Chap 2

216 19 5
                                    

Cười thay cho kiếp duyên ta

Định mệnh cuộc đời từ đầu chia hai hướng.

[Trích: Không thể nói]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đã khuya như vậy nhưng anh vẫn chưa ngủ. Anh nằm đó, lại suy nghĩ về những lời tàn nhẫn lúc nãy của cậu, nước mắt anh lại rơi, lăn nhẹ trên má rồi thấm lên gối. Từ khi cưới nhau về Junhoe chưa một lần ngó ngàng đến anh. Anh sống ra sao ? Ăn uống có điều độ không ? Có cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng thức đến gần sáng để đợi cậu về hay không ? Có cảm thấy đau khổ khi phải làm vợ của một con người suốt ngày đánh đập, mắng nhiết anh như cậu hay không ? Tất cả cậu chưa từng quan tâm tới. Cậu chỉ xem anh là một kẻ cướp hạnh phúc của người khác không hơn không kém. Cậu chưa từng yêu thương, nhìn ngắm con người nhỏ bé kia dù chỉ một lần. Cậu cũng chưa từng bước vào căn phòng này, bởi vì căn phòng này là của anh, đối với cậu, bất cứ thứ gì liên quan đến anh đều kinh tởm. Suy nghĩ đến đó trái tim anh lại quặng lên từng hồi, nước mắt lại rơi nhiều hơn, anh cố gắng không cho mình khóc nhưng sao cứ nghĩ đến cậu, đến những lời nói của cậu dành cho anh là nước mắt lại tuôn. Phải chi ngày đó anh không vì hạnh phúc cá nhân mà làm tổn thương cậu thì hôm nay anh không phải đau khổ như thế này. Nhưng biết làm sao được, vốn dĩ con người ta khi yêu đều ích kỉ, đều muốn mọi thứ tốt đẹp chỉ dành cho bản thân mình, và anh cũng như vậy. Nhưng liệu cứ ích kỉ như vậy thì hạnh phúc có thật sự đến với ta ? Anh không biết, anh hoàn toàn không biết. Ngày trước anh chỉ cố chấp phải có được cậu, nhưng anh đâu ngờ rằng, cái bây giờ anh có được chỉ là thân thể của cậu cùng sống chung một mái nhà, còn trái tim của cậu, hoàn toàn không thuộc về anh và mãi mãi cũng không thuộc về anh. 

FLASH BACK

- Ba ! Con yêu Junhoe. Con muốn lấy anh ta.

- Jinhwan con điên rồi sao ? Con không thấy công ty nhà nó đang tụt dốc hay sao mà còn muốn lấy nó ? - Ông Kim vì lời nói điên rồ của con trai mình mà tức thời nóng giận.

- Con biết chứ. Nhưng ba có thể cứu công ty nhà anh ta mà đúng không với lại ba của anh ta cũng đến đây nhờ gia đình mình giúp đỡ thì việc gì mình không dùng cơ hội này hã ba ? - Jinhwan chạy lại ôm cánh tay ông Kim mà dở thói làm nũng.

- Nhưng mà....

- Ba à ! Giúp con một lần đi mà !

- Thôi được rồi, nhưng cậu ta có chịu lấy con không thì ba chưa biết. - Ông Kim thở dài, cuối cùng vẫn là phải chìu theo ý của con mình mà không ngờ rằng chính quyết định của ông ngày hôm nay lại khiến Jinhwan về sau sẽ phải chịu trăm ngàn đau khổ.

------------------------------------------------------

- Junhoe ! Con hãy cưới Jinhwan con của chủ tịch Kim đi !

- Ba nói cái gì vậy ? Làm sao con có thể cưới một thằng con trai trong khi con cũng là trai chứ. Chẳng phải ba cũng biết con với Mi-Hi quen nhau được 3 năm rồi sao ? Làm sao có thể nói cưới là cưới, bỏ là bỏ. - Junhoe rất tức giận, nhưng cậu cố kiềm nén lại vì người đưa ra yêu cầu là ba của cậu.

- Con còn mù quáng yêu nó sao ? Con không thấy nó yêu con chỉ vì cái tài sản này à ? Ba quyết định rồi, con phải cưới Jinhwan, bởi vì chỉ cưới cậu ấy thì công ty nhà ta mới không phải phá sản, con cũng không phải sống lận đận. Con nghe rõ chưa ? - Ông Koo quát lớn. Nghe đến cái tên Mi-Hi là máu ông lại sôi hừng hực. Cô ta chỉ là một đứa con gái yêu cậu chỉ vì tiền, vì tiền mà cô ta có thể lên giường với bất cứ tên đại gia nào, điều đó ai cũng biết.....trừ cậu. 

Ông Koo bỏ lên phòng mặc cho Junhoe đang cố kêu ông. Cậu không muốn, cậu không muốn từ bỏ tình yêu của mình mà đi cưới một thằng con trai. Cậu vì tức giận không kiềm chế được mà la lên rồi quơ hết đồ trên bàn xuống làm cho người ăn kẻ ở trong nhà đều khiếp sợ. Lúc này nước mắt cậu rơi, tay cậu nắm chặt thành quyền.

- Kim Jinhwan ! Tất cả nỗi đau hôm nay mày gây ra cho tao thì sau này nhất định tao sẽ khiến cho mày phải trả giá. Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, đau gấp ngàn lần tao ngày hôm nay.

END FLASH BACK

 Tình yêu vốn dĩ là độc dược. Một khi đã uống phải rồi thì chẳng thể cứu vãn được. Mà nếu có thể cứu được, liệu rằng có ai từ bỏ tình yêu của mình mà uống thuốc giải hay không ? Không, chẳng một ai cả. Cũng như JunHoe và Jinhwan. Họ đã lún sâu vào tình yêu rồi, họ không muốn rời đi đâu nữa. Đối với họ, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu là có thể hạnh phúc nhưng sao điều đó lại khó khăn quá. Một người vì gia đình mà phải rời bỏ tình yêu, còn một người dù cho có đau khổ, có bị hất hủi thì vẫn cố chấp đâm đầu lún sâu. Rõ ràng, ông trời thật biết trêu người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap viết hơi xàm, diễn biến nhanh nên có gì không hài lòng mong mấy cậu cứ cho ý kiến để tui sửa .-. 

[HoeHwan] - Xin lỗi em!Where stories live. Discover now