chương 1: xin chào!

28 1 0
                                    

- Trác Phi, vụ án này nên xử thế nào! vị giáo sư trên bảng tức giận hét lớn khi nhìn thấy bạn học nào đó đang ngủ gục trên bàn.

Bạn học nào đó vẫn tiếp tục ngủ khiến vị giáo sư như muốn nổi điên lên nhưng may thay lúc đó cô gái bên cạnh anh chợt nhỏ giọng" Bạn học, giáo viên đang gọi cậu." Vị bạn học bên cạnh nghe vậy lờ đờ đứng lên như không đáp:

- Em không biết.- cái cách trả lời bất cần kia càng làm cho thầy giáo tức giận quát" Trác Phi, tôi mong em tôn trọng tiết học của tôi một chút! Ngồi xuống đi. Cô gái bên cạnh Trác Phi, em trả lời đi."

Trầm Nghi An giật mình, xui thay hôm nay cô không chú tâm vào bài học của giáo sư. Đang hoang mang không biết làm sao bỗng có một giọng nói nhỏ đọc đáp án cho cô:

- A là hung thủ, hắn vì thù hận với B nên muốn giết y nhưng không ngờ C biết kế hoạch của hắn nên đã hợp tác cùng sát hại B. Còn nữa, cái chết của C không liên quan tới A cho dù những dấu vết của hiện trường cho thấy hắn có thể do A giết nhưng y là kẻ thông minh như vậy sao có thể để lại tang chứng nên suy ra còn một hung thủ nữa.

Cô nghe vậy liền trả lời theo mà không cần biết ai chỉ mình thì giờ mới phát hiện ra chính là tên đội sổ lớp mình. Chuẩn bị tâm lí để bị giáo sư mắng thì thầy lại nói:

- Nghi An, tôi đã đánh giá thấp em, vụ án khó như vậy mà em cũng tìm ra hung thủ. Đúng là học trò giỏi của tôi.

Cô nghe xong liền ngơ ngác nhìn sang Trác Phi, khi nãy muốn máng anh ta chỉ sai cho mình nhưng không ngờ lại hoàn toàn chính xác, không chỉ thế từ miệng giáo sư còn nói đây là vụ án khó nhưng cách anh ta nói cho mình nghe vô cùng bình thản cứ như mới nhìn qua vụ án đã biết kết quả. Lần đầu tiên cô dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bạn học đội sổ bên cạnh." Cám ơn."giọng nói của cô rất nhỏ nhưng đủ cho Trác Phi nghe thấy." Không có gì, chỉ là muốn cám ơn khi nãy cô gọi tôi dậy." Sau đó anh lại tiếp tục ngủ.

Reng...reng..reng

- Vụ án tiếp theo tôi sẽ gửi qua mail của các bạn, tiết học kết thúc. Trác Phi, em gặp tôi một lát.

Trầm Nghi An nhìn theo bóng lưng của người con trai vừa mới rời đi liền trầm mặc. "An An thân ái!" Chu Mộng chạy đến bàn của cô vui vẻ ngồi xuống hỏi:

- Hôm nay cậu thiệt giỏi có thể trả lời câu hỏi khó như vậy của giáo sư! Hôm nay có ai nhập cậu không sao có thể giỏi như vậy!

- Không phải mình mà là Trác Phi trả lời, cậu ta chỉ cho mình. An Nghi vội giải thích.

- Cậu nói sao, Trác đại thần giúp cậu trả lời. An An cậu thật giỏi, có thể làm cho tảng băng đại thần chỉ bài cậu.

- Cậu nói đội sổ Trác Phi kia là đại thần? Bị diên sao?

- Ai nói cậu anh ấy đội sổ! Trác Phi không có đội sổ bao giờ cả! Cậu đừng nghĩ anh ấy trong lớp không bao giờ chịu làm kiểm tra nhưng chỉ cần thi cuối khóa thì đại thần đạt điểm tối đa đấy, mà chuyện này cậu cũng không biết sao An An.- Chu Mộng khinh bỉ nhìn bạn thân mới chuyển trườn của mình.

- Sao có thể chứ! - Nghi An nghi hoặc hỏi

- An An ngốc, tớ kể cho cậu nghe về tiểu sử kinh hoàng của Trác Phi. Trác Phi anh ấy là con trai út của Trác gia, mà Trác gia là ai chứ, đó chính là gia tộc chính trị lớn nhất hiện nay. Mẹ là hiệu trưởng học viện chúng ta, ba anh ấy là đại tướng, anh cả là chủ tịch tập đoàn vũ khí , chị gái là trưởng khoa của bệnh viện quân y, còn họ hàng đều là máu mặt trong giới chính trị. Năm hai tuổi đã lớn lên trong doanh trại, sáu tuổi đã được ba mình huấn luyện vô cùng hà khắc, tám tuổi không có loại vũ khí nào không biết, mười hai tuổi đã học qua bắn tỉa, đại bác cũng thử qua, cận chiến tinh thông, binh pháp thì thuộc làu, mười bốn tuổi đã leo lên máy bay chiến đấu, mười sáu tuổi đã nổi danh trong doanh trại, ngay cả lính đặc chủng cũng nhượng vài phần, mười bảy tuổi đã vào học ở đây. Đáng lẽ năm mười chín tuổi đại thần đã tốt nghiệp thì có một biến cố xảy ra khiến anh ấy tiếp tục học ở trường hơn một năm rưỡi nữa mà không tốt nghiệp.

- Biến cố một năm rưỡi thì chắc là vụ thảm sát năm đó của trường mình không? Nhưng họ chết liên quan gì đến anh ta? Nghi An thắc mắc hỏi nhỏ

- Liên quan chứ. Người chết đầu tiên là giáo sư chủ nhiệm lớp đại thần, người thứ hai chết là bạn cùng phòng của đại thần, người thứ ba chết là hội trưởng trường mình, người thứ năm và thứ sáu là một cặp, nghe nói cô gái là người yêu cũ của anh ấy còn người cuối cùng chính là chị gái của anh ấy- Trác Hoa. Nhưng người chị gái này là con rơi của ba anh ấy và một thiếu tá, chắc là lớn lên cùng nhau nên tình cảm của họ rất tốt. Vụ án này đáng sợ ở chỗ trước khi chết đều gọi điện cho anh ta ấy vậy mà anh ta lại không nhận được cuộc gọi nào, hình như lúc đó ai khác trả lời các cuộc gọi thì phải cuộc gọi . Nghe nói anh ấy ở lại trường là để tìm ra hung thủ năm đó nhưng hắn biến mất không dấu vết tìm một năm rưỡi cũng không thấy. Không biết... Chưa kịp nói hết thì có một giọng cắt ngang" Chuyện gia đình tôi không phải để các cậu bàn tán."

Cả hai nghe vậy im bật, người nói không ai khác chính là Trác Phi. Anh lười nhác kéo ghế rồi lại nằm vật xuống bàn và cho tới khi nghe tiếng chuông reo lên, cả hai mới bừng tỉnh. Chu Mộng liền vội vàng chạy trở về bàn để lại Nghi An đang thẫn người. Đôi mắt lúc đó Trác Phi nhìn cô rất đáng sợ, đôi mắt nâu hổ phách đầy căm hân như muốn nuốc chững cô. Lấy hết dũng khí, Nghi An vỗ nhẹ vào người kế bên nhỏ giọng hỏi:

- Vì sao lại giúp tôi? một hồi lâu chẳng thấy ai trả lời, cô định bỏ cuộc thì người đó liền nói:

- Vì cô rất giống người đó... giống tới mức lần đầu gặp cô tôi đã nghĩ mình gặp lại người đó

Nghi An càng thắc mắc muốn hỏi người đó là ai thì Trác Phi nói tiếp:

- Người đó là chị tôi, Trác Hoa.

- Tôi giống Trác Hoa đến vậy?

- Không chỉ có khuôn mặt mà cả tính cách của chị ấy cô cũng giống. Giống như hai giọt nước vậy. Nếu chị ấy còn ở đây chắc sẽ bất ngờ lắm. Nghi An bỗng nhận ra chỉ cần Trác Phi nói về Trác Hoa thì giọng nói trầm ấm khác với cách nói lạnh lùng bất cần lúc thường. Do đó cô chắc chắn Trác Hoa đối với anh rất quan trọng.

- Quan hệ của hai chị em cậu thật tốt. Chắc cậu thương chị mình lắm.

Trác Phi ngẫn người nhìn cô rồi im lặng nhỏ giọng" Quan hệ chúng tôi rất tốt...thật rất tốt."

Chợt, điện thoại Nghi An vang lên, cô liền lén giáo viên đọc tin nhắn thì lạnh người rớt điện thoại xuống sàn. Thấy vậy, Trác Phi nhặt điện thoại cho cô vô tình nhìn thấy dòng chữ đỏ hiện trên màn hình:

- Xin chào Trác Hoa, lâu rồi không gặp.

p/s: Chương đầu nên viết không mấy hồi hộp mà văn phong cũng không hay nên ai đọc qua cho xin cmt nha để tui sửa:))) Cảm ơn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KHÔNG MÀU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ