002

1.2K 99 29
                                    


"Cậu nói gì?". – MinGyu xoay người lại, những lời người kia vừa nói vẫn văng vẳng bên tai. Tất nhiên, hắn có làm tổn thương cậu, hắn là nguyên nhân gây ra những vết thương trên người JiSoo, thế nhưng hắn chưa bao giờ có ý định giết cậu.

Chất giọng nhẹ bẫng của cậu lại đều đều vang lên, như có như không...

"Nếu vẫn muốn tiếp tục tổn thương tôi như thế chi bằng hãy làm như tôi nói đi, như vậy, tôi sẽ được chết...".

MinGyu cảm nhận được cổ họng hắn đang dần nghẹn lại. Hắn quay lưng, bước lùi một bước tránh xa JiSoo nhưng ánh mắt thì vẫn chẳng thể rời khỏi dáng hình vô lực của cậu. Đôi mắt đó...nó cuộn xoáy trong những dối lừa khiến hắn không thể bước đi hay vô tâm bỏ rơi người nhỏ bé hơn kia ở lại. Đầu ngón tay hắn run rẩy một chút, chưa bao giờ hắn sợ hãi làm ai đó tan vỡ như bây giờ. Lần đầu tiên hắn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi đồng tử đẹp mà buồn của JiSoo. Nó nhẹ nhàng lăn tròn xuống đôi gò má cậu, đẹp đến quỷ mị...

"Ném tôi xuống đó đi, làm ơn, xin cậu...".

MinGyu hấp háy mắt, đôi lông mày nhanh chóng cau chặt lại.

"Tại sao chứ?".

Những lời tiếp theo của JiSoo vang lên thảm thiết, cứ như thế cậu mặc cho nước mắt rơi xuống không ngừng. Tất cả đang diễn ra tựa như một cơn gió mang theo luồng hơi lạnh lẽo phủ kín tâm trí MinGyu khiến hắn bối rối.

"Tôi không thể về nhà nữa..." – JiSoo nức nở - "Hãy giết tôi đi, làm ơn...tôi chỉ cần cậu giết chết tôi ngay bây giờ...".

MinGyu nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu. Chưa bao giờ hắn ở trong một tình huống quái dị thế này trước đây. Thông thường con người ta sẽ phải tự mình lựa chọn giữa sự sống và cái chết chứ không phải đặt nó trong tay ai đó khác, hắn thực sự không hiểu nổi vì sao JiSoo lại muốn được biến mất đến như thế? Liệu đó có phải do hắn hay không? Phải chăng hắn đã tổn thương cậu đến mức không thể cứu vãn nổi nữa? MinGyu từ từ tiến về phía JiSoo.

"Làm ơn đi mà...". – JiSoo vẫn chưa từ bỏ việc cầu xin hắn, giọng cậu như sắp vỡ nát trong đau đớn và tuyệt vọng, thứ âm thanh đau lòng đến tội nghiệp mà hắn chưa từng nghe trước đây.

"Làm ơn..." – JiSoo thu lấy đầu gối, vùi vào đó, đôi bàn tay vòng xung quanh đầu gối nhỏ không ngừng run lên và bật khóc nức nở.

Giống như có một JiSoo khác đang ngồi trước mặt hắn vậy... JiSoo mạnh mẽ đâu rồi? Người sẽ không bao giờ chịu thua hay khuất phục trước nắm đấm của MinGyu đâu rồi? Cậu ngồi đó, thu mình lại thật nhỏ trước mắt hắn, giống như một đứa trẻ vô tội đang phải hứng chịu một sự tổn thương quá lớn, chỉ có thể đem toàn bộ thế giới nhỏ của mình hoàn toàn phụ thuộc vào người khác... mong manh và nhạy cảm quá đỗi. Ngay bây giờ, MinGyu có cảm tưởng JiSoo đang đem cả thế giới của cậu đặt trong lòng bàn tay hắn vậy...

Chậm rãi quỳ gối xuống nhìn một JiSoo đang chìm trong nước mắt, MinGyu nhẹ giọng hỏi.

"Tại sao?".

BITTER VIRGIN - MINSHUA (SEVENTEEN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ