Chap 8: Tai nạn nhỏ

100 13 2
                                    


- Hôm qua mọi người đi chơi như thế nào rồi? _ Trong bữa ăn Hobie hỏi

- Vui lắm huyng! Còn có kẹo bông gòn nữa! _ Kookie vui vẻ kể lại cho Hobie nghe.

- Hobie à! _ Suga lên tiếng

- Hả?

- Tôi muốn xem thử cách làm việc của con người nơi đây! Mai cậu đưa tôi cùng đến chỗ làm của cậu được không?

- À về mai hai ta cùng đến chỗ làm của tôi còn V là Kookie cứ đi chơi với nhau nhé! _ Hobie cười tươi khi nghe anh đề nghị như vậy.

              ~~~ Flash Back ~~~

- Tên đó đã thêm Kookie làm con mồi của hắn! _ Suga nói khi chỉ còn anh và V

- Chúng ta phải bảo vệ họ.

- Ừm

- Nhưng... Bằng cách nào?

- Mai em sẽ biết!

              ~~~ End Flash ~~~

- Vậy em và Kookie sẽ đi tiếp tục đi chơi quanh đây! _ Sau khi nghe Suga nói V khựng lại vài giây rồi vui vẻ tiếp lời

- Nae~~~ _ Nghe vậy Kookie cũng vui vẻ đồng ý.

                          ***

- Anh ngồi đó đi! Em sẽ hướng dẫn vài việc cho anh. _ Sau khi đến chỗ làm Hobie dẫn Suga lên phòng làm việc riêng của mình trước không ý ánh nhìn tò mò từ đồng nghiệp của cậu.

- Cậu là tổng giám đốc nơi đây sao? _ Suga nhìn vào bảng tên được để ngay ngắn trên bàn của Hobie rồi hỏi

- Ừm! _ Cậu bắt đầu lật những tập hồ sơ đang để trên bàn của mình.

- Có lẽ anh ngạc nhiên lắm khi một giám đốc lại sống 1 mình trong căn nhà nhỏ kia? _ Thấy anh có vẻ ngạc nhiên cậu liền hỏi

- Ừm! _ Suga vẫn nhìn xung quanh, khẽ gật đầu.

- Ngôi nhà đó là nơi ở, là động lực để tôi lập nghiệp và cũng là kỉ vật mà bà tôi để lại. Bà tôi trước đây khó khăn nên chỉ xây lên được ngôi nhà nhỏ. Sau này khi cuộc sống ổn định hơn tôi mới tân trang lại để nó được như ngày nay chỉ tiếc là hưởng thụ nó chưa được bao lâu thì bà tôi lại ra đi. _ Cậu kể lại đôi mắt ánh lên một nỗi buồn mang mác.

                          ***

- V huyng hôm nay chúng ta chơi ở đây đi! _ V đưa Kookie đến khu vui chơi. Nơi đây người người ra vào nhộn nhịp, không khí ồn ào, vui vẻ, náo nhiệt làm đôi mắt cậu nhóc sáng rực.

- Được rồi! Chúng ta vào thôi _ V và Kookie cùng nhau chạy vào khu vui chơi trông họ hớn hở không khác gì những đứa trẻ đang có mặt tại nơi đây.

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Suga theo bảo vệ Hobie còn V bảo vệ Kookie tên thần chết ấy đã không xuất hiện nữa. Điều này liệu là chuyển biến tốt? Hay hắn đang mưu tính đến chuyện gì?

1 tháng trên thiên đường tính ra là được 3 tháng dưới trần gian. Họ xuống trần gian đã được 1 thời gian... Tính đến nay đã gần 1 tháng. Liệu sau khi V và Suga về Hobie và Kookie có được an toàn?

- Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài nhé! _ Sau giờ làm việc Hobie ngỏ lời với Suga

- Ừm

                         ***

- Hay hôm nay mình tự làm đồ ăn đi huyng. _ Kookie nảy ra ý định tự nâu ăn khi đi ngang khu chợ thực phẩm tươi ngon

- Em nấu? Liệu có ăn được không? _ V nói với giọng điệu nghi ngờ tỏ vẻ trêu chọc.

- Yahhhh! Đừng coi thường em! Em nấu còn ngon hơn cả Hobie huyng đó! _ Kookie nhăn mặt

- Rồi rồi vậy mình vào đó mua nguyên liệu thôi!

                           ***

- Cho hai tô mì kim chi đặc biệt. _ Cậu đưa anh đến 1 quán ăn hạn khá rồi kêu món.

- Aaaaaaa

*Bốp*

*Xoảng*

Vừa gọi xong bỗng dưng từ đâu nồi đất nóng hổi bay về phía Hobie. Thấy vậy Suga liền đỡ cho cậu... Cái nồi nóng hổi đập vào tay Suga làm tay cậu bị bỏng, đỏ ửng lên rồi cái nội rơi xuống đất... Vỡ vụng.

- Anh... Anh không sao chứ? _ Thấy tay Suga đỏ lên vì nóng cậu liền hốt hoảng nắm lấy tay anh mà xem xét.

- À không sao đâu. _ Suga nhìn vết bỏng rồi nhẹ nhàng trả lời vẻ mặt anh có hơi biến sắc khiến cậu không khỏi lo lắng.

- Tay anh bị vậy mà bảo không sao là thế nào? _ Có vẻ như cậu đang xót lắm

- Aissssss tay chân như vậy thì làm sao mà ăn đây? _ Không lâu sau thức ăn được đem lên. Anh bị thương ở tay phải đó là tay thuận của anh. Vừa cầm đũa đã có cơn đau rát từ cánh tay kéo xuống khiến anh bất giác làm rơi đũa xuống đất.

- Anh để đó đi em sẽ đút cho anh. _ Thấy vậy Hobie liền kéo tô mì của anh lại gắp mì bỏ vào muỗng thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đút cho anh ăn mà không để anh kịp phản ứng gì.

- Thôi được rồi cậu cứ ăn đi _ Suga né sang một bên.

- Dù gì cũng vì giúp em nên tay anh mới như vậy. Để em chăm sóc lại cho anh đi. _ Hobie nói kèm theo bộ mặt cún con nhìn Suga. Vẻ mặt đó khiến anh đứng hình vì từ lúc xuống trần cậu luôn là người ôn nhu, nhẹ nhàng, nghiêm túc lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt đáng yêu này của cậu

- Nhưng... Nhưng như vậy làm sao cậu ăn? _ Anh lấp bấp

- Thì anh 1 muỗng em một muỗng nhé! _ Cậu lại nở nụ cười thật tươi.

- Ừm! _ Chưa kịp hoàn hồn trước khuôn mặt đáng yêu lúc nãy thì anh lại bị nụ cười ấy làm hớp hồn chỉ biết "ừm" 1 cái.

                           ***

- Cái đó không phải làm vậy đâu!

- Sai rồi!

- Aaa không được

- Huyng phải làm thế này! _ Sau khi mua nguyên liệu xong họ liền vào bếp với vai trò Kookie là bếp trưởng và V là phụ bếp. Khổ nỗi phụ bếp này toàn làm sai nên cậu cứ phải hướng dẫn anh như đứa con nít.

- Ầy~~~ Khó quá! _ V nhăn mạt mè nheo. Khuôn mặt đó khiến Kookie nhịn không được cười.

- Này! Em cười gì chứ? _ Thấy Kookie nhìn mình cười V lại đưa khuôn mặt đó hỏi Kookie khiến cậu đã mắc cười nay còn cười lớn hơn.

- Ha... Không... Không có gì đâu... Hí hí

- Thôi đừng cười nữa huyng xong rồi nè

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nấu thôi! _ Kookie đã tạm ngưng cười... Cậu xắn tay áo đi lấy nồi và chảo để chuẩn bị nấu nướng.

- Aaaaaaaa _ Kookie vừa bật bếp lên thì ngọn lửa như có ma thuật bỗng dưng bừng cháy lên cao khiến cậu giật mình lùi lại. Tiếng la làm V giật mình quay sang nhìn cậu...

End chap 8
Mấy thím nhớ cmt gớp ý cho tui nhaaaaaa ~~~

[LONGFIC] [TaeKook/VKook] [SuBie/HopeGa] [H] Người yêu tôi... Là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ