Phần 2 : Ngày hôm nay của chị thế nào ???

1.4K 64 6
                                    


Đã hơn 1 tháng từ cái ngày mà cô gặp PH ở party, cả hai cũng chẳng liên lạc gì với nhau. Hôm nay là cuối tuần, cô được nghỉ ngơi ở nhà, cô đã nằm dài trên sofa cả buổi sáng, LK vô face PH xem cô có cập nhật thông tin gì mới không.

- Ồ... hôm nay chị ấy đi câu cá - Thấy PH đăng stt rủ vài người bạn đi câu cá, LK mỉm cười ao ước giá mà chị ấy cũng tag tên mình ở đó :) Nhưng bất chợt thở dài ...LK có gửi lời mời kết bạn cho PH trên facebook nhưng PH vẫn chưa chấp nhận kết bạn, điều này càng làm cho LK nghĩ rằng PH chẳng ưa mình. Rốt cuộc là LK đã làm gì có lỗi mà khiến PH không thích mình đến vậy - Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu LK nhưng cô tìm mọi cách cũng không có được kết quả cho bản thân mình.

Cô ngán ngẩm nhìn mình trong gương, cô cũng là hoa hậu, cũng chân dài, thân hình bốc lửa, ... tại sao lại bị hấp dẫn bởi 1 chân dài như Hương chứ. Rốt cuộc là cô đang hâm mộ Hương, hay cô đã thích Hương rồi ??? Lại một loạt những câu hỏi được đặt ra, cô không khỏi khó chịu khi cứ quanh quẩn mà chẳng tìm nổi câu trả lời.

Lại nói về PH, sau buổi gặp mặt hôm đó, cuộc sống của cô ngày một bận rộn hơn, cô vừa quay quảng cáo, lại phải làm tròn xứ mệnh của 1 hoa hậu, cô sớm đã quên cuộc gặp gỡ với LK từ tháng trước rồi, hình ảnh của Sa bây giờ cũng được thay thế cho công việc. Hôm nay là buổi cuối tuần hiếm hoi cô được nghỉ ngơi, hẹn hò 1 vài người bạn đi câu cá nhưng ai cũng bận kêu không đi được, cô quyết định đi câu cá 1 mình để hưởng trọn ngày cuối tuần an nhàn.

LK quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, cô sợ cứ mãi như thế này cô sẽ tự kỉ mà chết mất. Dừng xe ở 1 quán cà phê quen thuộc, cô nhanh chóng tìm 1 chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhìn dòng xe cộ đi lại dưới đường, cô bất chợt nhớ đến PH, nhớ đến cuộc đụng xe định mệnh buổi tối hôm đấy, nhớ đến khoảng cách vài cm giữa hai khuôn mặt, nhớ mùi nước hoa của Hương, nhớ cách PH chăm sóc cho cô khi cô bị thương, nhớ điên dại khoảnh khắc vui vẻ của hai người khi PH lái xe đưa cô về. Tất cả chỉ như mới hôm qua, hôm kia thôi, sao bây giờ cô lại cảm thấy xa lạ quá, sau đêm đó cả hai chẳng còn liên lạc, cứ như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau. Chuyện đó là chuyện quá đỗi bình thường khi trước giờ cả hai mới chỉ gặp nhau 1 lần cũng chẳng có gì là quá thân thiết, tại sao cô lại cảm thấy hụt hẫng quá vậy. Hụt hẫng khi PH không chấp nhận lời mời kết bạn của cô, hụt hẫng khi cuộc sống của PH chẳng có hình bóng cô ở đó. Cô tự hỏi, mình có quyền gì mà cảm thấy hụt hẫng chứ :)

Mải mê với suy nghĩ của bản thân mình mà chẳng mấy chốc đã đến chiều tối, LK quơ điện thoại vào facebook của Hương xem có gì mới không, chẳng có gì ngoài bức hình tự sướng khi đi câu cá, " Hương hôm nay thật đẹp, thật năng động" LK thầm nghĩ, đôi tay vuốt vuốt màn hình điện thoại lên gương mặt xinh đẹp đó. Lại thầm ước :" Giá mà chúng ta ở bên nhau lúc này" . Ngước nhìn chỗ ngồi đối diện, chỗ ngồi đối diện còn trống, đôi môi thừa và bàn tay bỏ không, vắng như nỗi cô đơn bỏ ngỏ, thiếu một nỗi cô đơn nữa ở cùng ...

Nhận ra trời đã tối dần, LK cũng dần cảm thấy bụng biểu tình khi từ trưa tới giờ nàng chưa ăn gì chỉ uống có cà phê, nàng quyết định rời quán cà phê đi dạo trên phố kiếm đồ ăn. Ghé vào hàng ốc q4 - ốc là món ăn ưa thích của cô mà sao hôm nay chẳng có vị gì vậy. Vừa lể ốc ăn vừa cười nhạt. Bỗng cô có điện thoại

- Alo

- Chào em, anh ở bên ban tổ chức của chương trình the face, bên anh muốn mời em là 1 trong 3 huấn luyện viên của chương trình có được không? Hôm nào em rảnh chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện được không?

- Dạ, chương trình bắt đầu từ khi nào để em xem lại lịch ạ, với hai huấn luyện viên khác là ai vậy anh?

- Một tuần nữa họp báo rồi quay luôn em ơi, huấn luyện viên thì có chị Hà Hồ là chắc chắn rồi, 1 người nữa chương trình đang mời là Phạm Hương

- Cái gì????? Phạm Hương ư - Cô nghĩ thầm

- Anh ơi, em nhận chương trình này nhar anh, khi nào anh tiện thì anh em mình gặp nói chuyện cụ thể luôn.

Cúp điện thoại xong, tim LK lúc này vẫn đang đập thình thịch. Có PH ư??? Cô vẫn chưa tin chuyện này là thật. Nhéo tay vào má mình cô thấy đau, là thật rồi, có lẽ duyên phận của cô và PH vẫn chưa kết thúc, cô bất chợt mỉm cười.

Với tâm trạng này, cô muốn đi dạo... cô đi thả dáng trên 1 con phố khá vắng người, cô muốn có không gian riêng. Bước chầm chậm trên con phố, cô nghe rõ tiếng gót giày đánh xuống nền đường cộp cộp đều đều, cô thấy thích những âm thanh ấy ... Bất chợt cô cảm thấy bàn tay mình thật thừa thãi. Cô đã bắt đôi tay mình làm quá nhiều việc, mà lâu lắm rồi quên dành món quà mà nó thích nhất, như khi chạm nhẹ vào khoảng trống trên bàn tay ai đó và hỏi :" chúng sinh ra để làm gì nếu không phải để nắm tay người...?" Cô nhớ PH, giá mà ngay lúc này PH ở đây, lấp đầy khoảng trống nơi những ngón tay cô, chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ để đầy ắp nơi lồng ngực.

Nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió vừa khẽ ghé qua, tự vấn trong lòng :

- Phạm Hương, ngày hôm nay của em không bình yên lắm, vậy ngày hôm nay của chị thế nào???


[Hương Khuê] Không là em thì sẽ chẳng là ai !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ