Và thế đó hắn đã bước ra khỏi cuộc đời cô, không nhẹ nhàng và diụ dàng như cái ngày mà hắn đến! Cô bàng hoàng và như sững lại trước những gì đang diễn ra. Quái lạ! Rõ ràng đây có phải là trong phim đâu? Đây là cuộc sống của cô mà! Sao lại có cái chuyện phi lí như vậy chứ! Không! Không thể nào cô chấp nhận được! Lẽ nào là thật? Lẽ nào hắn... nhưng kia lại là con bạn thân của cô mà! Nực cười cái cuộc đời này! Không ngờ! Cô có nằm mơ cũng chẳng thể nào nghĩ ra được có ngày mình lại bị đưa vào cái tình huống này! Y như trong phim! Cái anh chàng mà cô thầm yêu bấy lâu nay bây giờ là người yêu của con bạn thân! Đời ngang trái thật cô chỉ còn biết cay đắng mỉm cười! Dành hết sự kiên cường của mình để ăn uống,cười, nói và học hành sao cho hết sức bình thường mong sao cho ba mẹ cô không phát hiện ra những gì bất ổn ở cô. Để rồi cứ khi cánh cửa phòng khép lại... thật yếu đuối và mất mặt: cô lại khóc!
"Biết nói sao đây nhỉ vì em chỉ dám gọi anh là một người em thầm yêu! Có lẽ tất cả cũng chỉ vì sự ngạo mạn của em chăng? Đã bao lần anh mở lời đề nghị: làm bạn gái anh nhé! Thế nhưng em lại cứ trề môi mà nói rằng: yêu anh, tôi được gì? Tình cảm mà chúng ta dành cho nhau chả có gì hay ho đâu!
Anh nào có biết đó chỉ là những lời nói dối của em? Trước mắt em là một kì thi quan trọng của mười hai năm đèn sách, mười tám năm ăn học với biết bao nhiêu ngóng trông, kì vọng mà ba mẹ đặt vào mình. Em không muốn tình cảm của chúng ta làm cản trở tương lai của em và của chính anh nữa! Anh không hiểu và không bao giờ anh muốn hiểu! Vì cũng như những đứa con trai khác vào cái tuổi đôi mươi, anh quá ham chơi và thích chinh phục.Kết qủa: anh đã làm tổn thương em cùng với cái tình cảm đẹp đẽ, sự tin tưởng mà em dành cho anh. Nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm đến như vậy. Anh thừa biết Lan Phương là con bạn thân của em, anh cũng thừa biết tình cảm mà em dành cho anh dù em không nói ra. Vậy thì những ngày tháng tiếp theo em phải đối diện như thế nào? Tại sao lúc trước em không nhận lời anh để khỏi phải khổ đau thế này đây? Tại sao em lại bảo mình cứ cố chờ, chờ cho đến khi kì thi kết thúc trong niềm vui em sẽ nói với anh lời nói mà em hằng mong đợi:"em yêu anh"? Đã muộn, giờ đây đã muộn, anh đã là của người khác và nếu như em không từ bỏ anh, em sẽ là người thứ ba! Em sẽ không làm người thứ ba vì thế anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. EM SẼ QUÊN ANH! " Đó là những điều mà cô cứ liên tục nhắc nhở bản thân mình mỗi đêm! Cô luôn phải đấu tranh để bản thân mình xuất hiện trước mặt mọi người không bao giờ bi lụy. Cô là vậy, từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ để ba mẹ phải lo lắng về cô! Thoạt nhìn, cô rất hoạt bát, hay nói chuyện, hay tâm sự, hay cười nhưng nếu để ý thì mới nhận ra cô toàn tâm sự mấy chuyện vớ vẩn, chả bao giờ nói những khuất mắc của bản thân. Và vì sống như thế đau khổ cũng chỉ cô chịu đựng một mình rồi tự đứng dậy bước qua mà thôi! Nhưng một cô gái nhỏ, chuyện tình yêu chưa bao giờ nếm trải như Vy thì lần này làm sao vượt qua đươc? Cứ mỗi đêm khi cô trên bàn học, hình bóng hắn cứ hiện lên, choáng ngợp trong tâm trí, cái mái tóc màu vàng với nụ cười thật hiền bên ô cửa sổ mỗi khi bắt gặp cô đang nhìn trộm mình, rồi những lần gặp gỡ, những món quà mà cô vẫn gìn giữ, nâng niu...tất cả và tất cả giờ đây chỉ là quá khứ! Cô không thể nào chấp nhận được điều đó! Vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó, mái tóc vàng quen thuộc đó... nhưng ánh mắt giờ đây đã hướng về ai kia, không phải cô. Lắc mạnh cái đầu nhu nhược này, sao lại cứ nghĩ tới cái chuyện đó! Hắn ta không đáng, một cái người tình cảm xem như trò chơi ấy không đáng cho cô buồn, càng nực cười và phung phí hơn nếu như cô khóc! Mà giờ đây cô cũng chả còn khóc, cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa, vẫn cứ có một cái gì nặng nề chứa trong ruột gan mình! Giá cô biết, cô sẽ moi nó ra lập tức... Thở dài. Cô cảm thấy thật khó chịu, cái cảm giác này cứ đeo đuổi cô gần một tháng nay, không phải vì cô yếu đuối đâu, chỉ vì thời gian với cô chưa đủ, mà hắn lại cứ xuất hiện trước mắt cô như một sự tình cờ làm cô tan nát cõi lòng: thì người yêu của con bạn thân thì làm sao tránh mặt được? Khó xử nhất là cô không biết đối diện với Lan Phương thế nào nữa. Mỉm cười ư? Cô sẽ làm điều đó thật gượng gạo. Phồng mang, trợn mắt sao? Ôi thật Lan Phương có lỗi gì đâu chứ? Trước giờ và thật ra hắn với cô trong mắt mọi người chỉ như hai người anh em thân thiết. Và với cái lý thuyết ấy, hằng ngày họ cứ lảng vảng trước mặt cô và cô chỉ biết cuối gầm mặt xuống rồi tìm một sự bận nào đó mà đi ngay. Tình cảnh như thế thì muốn nuốt cũng nuốt không trôi: muốn quên mà quên chẳng được. Đúng thật là "Mưu sự tại nhận mà thành sự thì tại thiên" mà. Cô cay đắng mà nuốt chửng những tháng ngày đau khổ ấy. Để tránh suy nghĩ lung tung mỗi đêm cô phải lấy sách ra mà đọc, mà học đến mức bản thân cô chán nản, mệt mỏi...và vì thế cô mới có thể ngủ thiếp đi. Nhưng trong những giấc mơ của sự mệt mỏi, đôi khi lại xuất hiện một hoàng tử bạch mã vơí mái tóc vàng khẽ mỉm cười với cô và rồi sau đó, quay lưng lại mà bước đi, bỏ rơi cô giữa một sa mạc mênh mông. Mất phương hướng....
(continue)