Chương 1: Đại hiệp và bé con

317 33 29
                                    

Minh năm tuổi, Liên ba tuổi.

Thằng bé gầy giơ xương vội vơ lấy ít bánh bao thừa của một quán nọ, dắt tay đứa bé gái chạy đi.

- Á à, hai đứa nhãi ranh, lại dám mò đến quán của bà ăn trộm cơ à. Bánh bao có thừa bà cũng không cho lũ chúng mày nhé, quân ăn cướp vô giáo dục! - Tiếng mụ chủ vang lên đanh đá sau lưng.

Thằng bé sợ tái mặt, vội vàng giấu con bé con vào một bụi cây rậm rạp, dặn thế nào cũng không được ra. Bé con ngoan lắm, ngốc nghếch gật đầu, còn cười híp mắt với nó:

- Bé biết rồi. Bé sẽ ngồi im ở đây ăn bánh bao. Anh yên tâm, bé không ăn hết của anh đâu.

Thằng bé chỉ kịp gật đầu, mỉm cười với bé con một cái đã bị mụ chủ quán rượt tới nơi. Mụ lấy chổi nện nó tới tấp như đang trút nỗi bực tức do ế hàng lên người nó. Và tất nhiên, bé con ngồi im trong bụi cây, chẳng ai nhìn thấy, vẫn hồn nhiên ăn bánh bao. Thực sự là đã lắm luôn ấy, mấy ngày trời rồi bé mới được ăn. Bé nhìn cái bánh còn lại trên tay, bấm bụng để dành cho anh, mà không biết anh làm gì lâu thế nhỉ, hay anh bỏ bé rồi? A không được, anh bỏ bé rồi bé biết chơi với ai đây? Bé muốn đi tìm anh. Nhưng mà anh dặn phải ngồi im trong này, không thì anh sẽ giận. Bé sợ anh giận lắm, anh giận bé rồi bé sẽ khóc nhè cho xem.

Lạ quá, sao lâu vậy nhỉ? Bé vẫn còn chưa biết xem giờ, cũng không biết đã bao nhiêu phút trôi qua nữa, chỉ nhớ là đã lâu rất lâu rồi anh chưa đón bé. Hay là bé lật bụi cây ra xem chút nhỉ? Bé vẫn ngồi yên mà, chỉ hé ra tí ti thôi, chắc anh không giận bé được đâu.

Nói rồi, bé rẽ mấy nhánh cây ra, đôi mắt to tròn tìm kiếm xung quanh. A, kia rồi! Mà sao anh lại nằm trên đất? Bé sợ quá, vội chạy ra xem, chẳng thèm để ý mình vừa trái lời anh dặn.

Lúc này, mụ chủ đã đi xa rồi. Bé dùng hết sức lay anh dậy nhung không có hiệu quả. Chết rồi, anh ơi, anh đừng bỏ bé mà, hu hu hu! Nghĩ đến đấy, bé rơm rớm nước mắt rồi khóc tu tu.

- Anh ơi...anh giậy...giậy...đi mà... - Bé hoảng quá, mếu máo đến độ nói ngọng líu ngọng lô, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn. Anh không dậy bé biết làm sao đây? Bé sợ lắm anh ơi!

Như cảm nhận được nỗi sợ của bé con, thằng nhóc cố gắng cử động tay chân rồi ngồi dậy, mặc cho cái lưng nó đau ê ẩm. Mụ này cũng ác thật, hành nó thành ra như thế. Nhưng mà, việc quan trọng bây giờ không phải là oán trách mụ ta, mà là dỗ cho bé con trước mặt nó nín kia kìa.

Bé thấy anh ngồi dậy thì cũng đỡ sợ hơn, không khóc nữa, nhưng mắt mũi vẫn đỏ ửng cả lên, miệng thốt ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Thằng nhóc nắm lấy tay bé, nắn nắn, hết xoa rồi thổi. Lạnh ngắt. Chắc bé sợ lắm. Nó luồn bàn tay lấm lem thâm tím vào mái tóc khô khốc của bé, vuốt ve, thật nhẹ như sợ bé giật mình. Hai cái trán áp vào nhau, nó cười tủm tỉm, nói với bé không sao rồi. Bé thấy thế cũng xuôi, nhưng vừa nhìn thấy vết máu ở khoé môi thằng nhóc lại khóc oà lên, cứ xoa rồi thổi, lắp ba lắp bắp hỏi anh có đau không. Nó đáp không đau, chỉ cần bé thơm vào chỗ đó một cái sẽ không đau nữa. Thế là bé tin thật, thơm ngay, không chỉ một cái mà còn mấy cái nữa. Thằng nhóc cười tít cả mắt, véo hai má bé, hết nựng rồi lại dụi. Bé thấy thế thích lắm, chẳng phản đối gì cả, chỉ nhìn anh thôi.

Liên Minh vô địch!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ