Beta: Bing.
Chương 47:
Trong nhà hàng, Đạm Đài Dạ Vũ nhìn thấy Lâu Hướng Tịch lại thất thần, yên lặng suy nghĩ, không biết có nên gạo nấu thành cơm không.
Không biết có tốt hay không, cũng không biết Hướng Tịch có thích mình hay không, nếu như không thích thì sao đây?
Chỉ là...
Nhớ đến bản thân đã đuổi rất nhiều ruồi bọ xung quanh Lâu Hướng Tịch, Đạm Đài Dạ Vũ nhíu mi, có chút bất mãn nhìn nữ nhân phía đối diện.
Bộ dạng tốt như vậy làm cái gì, đem đến nhiều ruồi bọ như vậy.
Lâu Hướng Tịch vẫn đang ngồi tự hỏi ánh mắt ý vị thâm trường của bạn tốt mình có nghĩa gì, nghĩ nửa ngày, một điểm đầu mối cũng không có, nâng ly rượu đỏ trong tay uống một ngụm, ngẩng đầu, thấy ánh mắt bất mãn của Đạm Đài Dạ Vũ nhìn mình, trong lòng cả kinh, rượu còn chưa kịp nuốt xuống, lập tức mắc ở yết hầu...
"Khụ khụ..." Lâu Hướng Tịch sặc rượu, ho khan, thậm chí còn có một chút rượu theo mũi tràn ra, bộ dáng chật vật làm Đạm Đài Dạ Vũ nhìn thấy một trận đau lòng.
Đạm Đài Dạ Vũ cầm khăn tay đi qua giúp người vẫn còn đang ho khan kia, trong ánh mắt lộ ra đau lòng và ôn nhu, làm Lâu Hướng Tịch một trận sững sờ.
Đại băng sơn cũng có thể ôn nhu được như vậy sao?
Tiếng ho khan chậm rãi bình phục lại, Đạm Đài Dạ Vũ lau sạch vết rượu trên mặt Lâu Hướng Tịch, nhìn thấy ánh mắt ngu ngơ kia nhìn mình, ngón tay vừa lúc đi xuống, sờ qua, chạm nhẹ đến đôi môi mềm mại kia.
Ánh mắt dần dần trở trên thâm trầm, Đạm Đài Dạ Vũ nhẹ vỗ về cánh môi làm cho mình yêu thích không nỡ rời tay kia, có chút quyến rũ nhìn Lâu Hướng Tịch.
"Uhm..." Cổ họng khô khốc phát ra một chút âm thanh, ngửa đầu nhìn người đang vỗ về môi mình, mặt lập tức đỏ lên.
Cảm giác thực kỳ quái....
Đạm Đài Dạ Vũ đang lâm vào mê ly, nghe đến âm thanh hấp dẫn này có chút bừng tỉnh, cảm giác chưa từng có này khiến nàng cũng đỏ mặt theo, vội vàng ngồi trở lại chỗ của mình, nhấp một ngụm rượu đỏ để có thể trấn định lại.
Lâu Hướng Tịch mở trừng hai mắt, kỳ quái nhìn Đạm Đài Dạ Vũ, sau đó vô thức nâng tay chạm vào môi mình.
Cảm giác vừa rồi, thật kỳ quái, nhưng mà, cũng thật hưng phấn.
Đạm Đài Dạ Vũ vốn đang trấn định, vất vả lắm mới áp chế được tiếng tim đập mãnh liệt, ngẩng đầu lên định che dấu sự thất thố vừa rồi, lại nhìn thấy động tác vô thức tràn ngập hấp dẫn của Lâu Hướng Tịch, tim lại đập rộn lên, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên, có cảm giác mãnh liệt muốn đem một người chiếm dụng, hoàn toàn, không muốn để cho người khác nhìn.
Lần đầu gặp mặt sáu năm trước, thấy người có thể hoàn toàn coi thường mình, lại là bạn tốt của cháu gái mình, mới sinh ra tò mò, trong sáu năm, mỗi lần gặp mặt, mỗi lần tiếp xúc, bất tri bất giác, lại đối với bạn thân của cháu gái mình mà sinh ra tình cảm không rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT HOÀN] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNG.
Tiểu Thuyết Chung[BHTT:] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNG. Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Nội dung: Đô thị tình duyên; thanh mai trúc mã; tình hữu độc chung. Diễn viên: Mạc Tử Hàm, Nhạc Tuyền Ki ┃ Phối hợp diễn: Liễu Phong, Lâu Hướng Tịch, Nam Cung Kiếm, Chu Lăng...