_ Name: Tuột xích =="
_ Author: Chann Nieler
_ Disclaimer: Tôi đã ước họ thuộc về tôi...
_ Category: Pink ^^
_ Pairing: KaiSoo
_ Status: Complete.
_ Note: Tặng ss SuCat HyukHae Junior nữa này :P cái drabble kia như đã nói e nghịch dại xóa mất r TT.TT mặc dù ss bảo k cần nhưng e đã viết lại :)) Yêu ss lắm lắm <3
Tặng tất cả KaiSoo shippers ^^ Mong mn đều thích ^^
_ Note 2: Fic được lấy ý tưởng từ một buổi chiều đạp xe về, VÀ cái xe thì đột nhiên tuột xích TT^TT
~ Start ~
Đốp đốp đốp!
Kít kít!
Cạch!
- Thôi xong rồi... Xích lại tuột...
Kyung Soo chán nản bước xuống, nhìn cái xe đạp với ánh mắt kiểu O.O đặc trưng. Cậu chậm chạp cầm lấy tay lái, rồi lại tiếp tục chậm chạp dắt xe vào một bóng cây bên đường.
Trời hôm nay nắng chang chang, cậu lại vừa đi học thêm Toán. Toán là cái môn cậu không có cảm tình nhất, hay nói thẳng ra là không hề thích chút nào. Ôi trời, phải nói là quá mệt mỏi! Và bây giờ thì cái xe chết dẫm của cậu lại tự nhiên tuột xích, phải chăng là muốn cậu điên lên mà chết luôn hay sao?
TT^TT
Kyung Soo kiếm một cành cây gãy bên đường, ra sức chọc chọc để lôi lên bằng được cái xích chết dẫm. Nhưng mà lạy trời, xích xe bướng bỉnh vẫn nằm im ở đấy, lì lợm và tưng tửng, như muốn trêu tức cậu với cái giọng hơn hớn rằng: "Cậu thích sửa thì cậu cứ sửa, tôi nằm đây thì kệ xác tôi!". Mặt Kyung Soo sọc trắng sọc đen chạy dài, mắt đã to lắm rồi giờ nay thậm chí còn to hơn.
- Ừm này... Cậu... xe bị tuột xích à?
Kyung Soo bất chợt ngẩng đầu, và hiện ra trước mặt cậu là Jong In - cậu bạn học thêm cùng lớp Toán. Jong In học rất giỏi, cậu ấy luôn đứng nhất lớp trong tất cả các bài. Thầy cô thì cưng Jong In như trứng, lúc nào cũng: "Các em nhìn bạn Jong In mà học tập, bạn ấy hàng ngày đi bộ đến đây, không những hôm nào cũng tới sớm, mà bài toán nào giải cũng không sai... Chẳng như bạn A B C này, được bố mẹ đưa đón tận nơi mà học hành thì không đến nơi đến chốn..." Nói thật thì nghe xong mấy cái câu đó, Kyung Soo thấy vế trước và vế sau, thật sự không có tới một từ nào thể hiện sự liên kết. Cậu thì không ghét Jong In, nhưng cũng chẳng tiếp xúc với Jong In nhiều. Kyung Soo chỉ biết cậu ấy qua những lần cậu ấy lên bảng làm bài, hoặc những lần thầy cô ngồi cả giờ chỉ để khen ngợi. Nói thật thì, Jong In cũng chỉ để cho cậu ấn tượng chút ít. Một chàng trai da đen, đẹp trai và học giỏi. Đơn giản... chỉ thế thôi.
- Mình biết sửa cái này... Hay là... để mình sửa cho cậu nhé! - Jong In nói xong, chẳng kịp đợi cậu bạn mình cho phép, sắn tay áo và không ngại bẩn lập tức sửa xe đạp cho Kyung Soo. Có lẽ mình phải xem lại cậu bạn này, Kyung Soo nghĩ, cậu ấy... cũng là một chàng trai tốt đấy nhỉ...
Rồi, Jong In thì ngồi loay hoay với đống xích, Kyung Soo thì bên cạnh giương mắt ngồi xem. Thi thoảng cậu lại vỗ vỗ vai Jong In hỏi, cậu có nóng, có mệt lắm không. Jong In mỗi lần như vậy hình như mặt có đỏ lên chút ít, song lắc đầu mà bảo cậu bạn mình cứ ngồi im.
5 phút...
10 phút...
15 phút...
20 phút đã trôi qua, Jong In vẫn chưa thể sửa xe được. Cái xích chết tiệt cứ lên được là lại tụt xuống, liên tục như vậy, làm Jong In nếu không có bạn mình đứng bên cạnh cũng sẽ nổi khùng lên mất thôi. Kyung Soo thấy Jong In có vẻ đã ngà mệt, bèn lấy hai tay đỡ bạn mình đứng dậy, hạ giọng nói:
- Cảm ơn cậu Jong In à~ Nhưng... có lẽ cái này hơi rắc rối một chút! Cậu không cần sửa giúp mình nữa, cứ để mình tự dắt xe về...
Jong In nghe vậy ngẩng lên, mặt bỗng thoáng đỏ ửng. Rồi xem lại, thấy trong lòng lo lắng lại bảo:
- Ừm... Kyung Soo này... Nhà mình cũng có xe đạp và nó cũng ở gần đây! Mình dắt xe cậu về nhà mình, sau để tạm ở đó. Mình sẽ dùng xe của mình đưa cậu về nhà, sáng mai mình sẽ sửa xe giúp cậu và sẽ mang đến nhà trả cậu thôi! Mình xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, vì vậy đừng ngại, nhà mình bây giờ không có ai đâu!
- Nhưng... liệu được chứ? - Kyung Soo cúi đầu.
- Được, được mà! Nhà mình chỉ cách đây 500m nữa, mình sẽ dắt xe giùm cậu, còn cậu chỉ việc đi theo mình thôi!
Nói rồi, lại một lần nữa, không để Kyung Soo kịp đồng ý, Jong In lại tự mình dắt xe cậu mà đi. Kyung Soo đi theo sau, thi thoảng nhìn lên tấm lưng rộng phía trước, trong đầu đôi chút nghĩ ngợi: Có lẽ Toán cũng không phải là một môn học tồi, bởi Jong In chính là thích môn học đó. Cậu hẳn sẽ phải suy nghĩ lại về môn Toán đây, vì như vậy mới có thể trao đổi với Jong In nhiều hơn chứ...
Cứ như vậy, hai cậu bé, giữa con đường vắng lặng, một người đi trước một người đi sau, mồ hôi chảy như tuôn, bóng đổ dài xuống đất. Cậu bé phía trước một chút lại quay xuống mỉm cười với cậu bé phía sau, cậu bé phía sau cũng một chút lại ngại ngùng lên tiếng hỏi thăm cậu bé phía trước.
Và hai người như vậy, trong lòng lại không tránh khỏi những xúc cảm lạ thường...
~ End ~
P/S: Cái fic này được hoàn thành trong tầm đúng 30 phút (cảm xúc dào dạt tuôn ra :3) và nó kết thúc hơi bị cụt :P thôi mn thông cảm nhé, tại nó là drabble mà :P wuề mà cái này cũng gọi là dài so với khuôn khổ của 1 drabble í chứ TT^TT
Mà thôi kệ :3 cảm ơn mn đã nhảy vô đây đọc fic cụa mình ^^ cảm ơn tất cả <3 mình nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn :D
Cảm ơn mn ^^
Đây là Chann Siêu Nhân :P Và tạm biệt, nhớ vote cho Siêu Nhân đấy *bay*