Oneshot: Cà Phê Hòa Tan

191 15 7
                                    

*Có thể mạch văn hơi nhanh, các bạn thông cảm

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 22:10' PM tại "Cà Phê Su".

    'Cạch'

 Jihoon mở cửa bước vào. Lần thứ n cậu đến đây. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt cậu dừng lại ở cậu trai phục vụ tên Soonyoung. 

 Không khí ở đây vẫn như vậy, ấm cúng và yên tĩnh. Riêng tên phục vụ kia có vẻ không phù hợp với hai tính từ trên lắm. (!?)

 "Jihoon, em đến rồi à?", Soonyoung mắt như kim đồng hồ cứ liếc theo bóng lưng Jihoon, bất giác nhếch miệng cười.

"Như cũ.", Jihoon gần như không để ý đến lời nói của anh, cậu gọi đồ uống. Là hương vị đó, ngàn năm cũng chỉ là hương vị đó.

 Giờ này muộn lắm, đèn ngoài phố đã dần tắt, trên đường lưa thưa vài cặp tình nhân đi chơi muộn. Jihoon nhìn ra cửa, khẽ thở dài mệt mỏi.

 Hôm nay trong tiệm chỉ còn mình Soonyoung trực. Cả hai đều nhìn quanh một lượt, bỗng bắt gặp ánh mắt của nhau. Không khí thoáng chốc ngột ngạt, lồng ngực Jihoon khó thở. Hai người im lặng không nói gì, bốn mắt nhìn nhau từ từ lơ đãng, ai làm việc nấy.

 Soonyoung thấy lạ, muộn thế này Jihoon bé nhỏ của anh còn đi đâu? Anh hơi giận, không khỏi cắn răng một cái.

 "Soonyoung?", Jihoon khẽ gọi. Soonyoung giật mình rời mắt khỏi khuôn mặt cậu. "Xong rồi đây.", anh trả lời.

 Jihoon gật đầu. Anh mang cà phê hòa tan đến cho cậu. Hương vị ngàn năm không đổi của cậu chính là cà phê hòa tan. Không đặc biệt gì, nhưng rất đặc biệt.

 Soonyoung tự làm cho mình một Capuchino, nhẹ nhàng ngồi xuống, xếp chân nhàn rỗi nhấp một chút. Anh ngước nhìn người đối diện chậm rãi uống một ngụm mà trong lòng nhất thời rung động.

 "Jihoon?", Soonyoung không kìm được, gọi khẽ.

 "Hả?", Jihoon ngước lên. Làn da trắng trẻo, đôi môi hồng câu dẫn đó khiến Soonyoung bao nhiêu lần đứng ngồi không yên.

 "Miệng em dính cà phê kìa...". 

 Mắt Jihoon chớp chớp, định rút khăn lau chợt bị bàn tay Soonyoung ngăn lại.

 "Để anh làm cho."

 "Thôi...Ư...". Nói chưa hết câu, Jihoon đã bị Soonyoung ngậm trọn cánh môi, nhẹ nhàng liếm vệt cà phê. Anh xoay người đè lên Jihoon, hôn điên cuồng như con thú đói. Dục vọng như muốn bùng phát, anh luồn tay sâu vào áo cậu toan xé. Jihoon nãy giờ không chống cự, lúc này hơi hoảng loạn gạt nhẹ tay anh ra, nói nhỏ: " Chưa đến được như vậy."

 Soonyoung chán nản hơi ngồi dậy, thều thào: "Đến khi nào mới được cơ chứ...".

 Nhưng rồi con thú trong anh lại vùng dậy. Dường như vẫn còn lưu luyến với bờ môi kia, liền dùng hết lực ấn cậu xuống ghế rồi hôn tiếp lần nữa. Lần này, dịu dàng và yêu thương hơn rất nhiều.

 Jihoon bị bât ngờ, không kịp phản ứng, chỉ có thể thốt lên vài từ mơ hồ. Sau đó bị nụ hôn của Soonyoung làm cho hoàn toàn mê luyến. Mùi cà phê hòa tan, mùi đàn ông của Kwon Soonyoung... Tất cả đã làm tâm thần Jihoon nhất thời trở nên mù quáng. Cậu quyết định buông xuôi, mặc cho Soonyoung tùy ý. Nhưng cậu cảm thấy làm điều đó ở đây không tiện.

 Anh áp má mình vào má Jihoon, búng nhẹ lên chóp mũi người kia. Jihoon bị Soonyoung cưa cẩm đến nỗi hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.

 "Anh là đồ cơ hội, Kwon Cơ Hội."

 Jihoon thầm mắng, Soonyoung bây giờ đã buông lỏng cậu, để cậu tựa vào vai mình. Anh nhếch mép cười, chỉ cảm thấy bây giờ trước mắt anh là cả thế giới.

 "Em về đây.", Jihoon cựa quậy, nới lỏng vòng tay của Soonyoung, từ từ rút tiền để xuống mặt bàn.

 Cậu vừa bước vài bước, bỗng bị một bàn tay ôm từ sau lưng. Soonyoung tựa cằm vào vai cậu, cười ranh mãnh: "Để anh hôn em lần nữa, coi như tiền cà phê và công sức anh bỏ ra để tán tỉnh. Còn cái này, anh không cần." Soonyoung cầm tiền nhét vào túi áo cậu, xoay người đặt môi mình lên môi cậu. Lần này, sâu và chân thành hơn nữa.

 "Anh yêu em.", ba chữ nhỏ nhẹ. Từng chữ nhẹ nhàng lướt qua màng nhĩ Jihoon.

 Jihoon lặng người, tim đập thình thịch. Cái này là tỏ tình? (Ừ)

 "Em không cần trả lời ngay bây giờ, bất kì khi nào anh cũng sẵn sàng nghe em trả lời, lúc này chưa cần thiết." Soonyoung thì thầm, "Chỉ cần biết anh yêu em là đủ."

 Phải làm sao? Tôi phải làm sao?

 "Em về nhé...". Jihoon lặp lại, có vẻ cậu phớt lờ câu nói của anh, chọn cách im lặng, nhưng không nổi sự ngượng ngùng. Bối rối ra về.

 Soonyoung chỉ đứng nhìn theo bóng lưng người ấy, mi mắt cụp xuống. Thật sự cậu trai Lee Jihoon đó rất đẹp. Anh chọn cậu ấy, cũng rất đúng.

 Cà phê đã nguội, bóng Jihoon nhỏ dần sau mấy con đường. Đèn trên phố đã tắt, chỉ còn duy nhất Kwon Soonyoung còn đứng đó...

                                                                                - End - 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Author: - Tôi đã nói rồi, nó khá dở.

               - Là bởi vì nó không hay.

             Cơ mà đọc chùa là không tốt đâu TvT.

Cảm ơn mấy chế đã bớt vài phút của cuộc đời để đọc hết cái Oneshot nhảm nhí ngôn hành không thấm lòng người của con Dy này TT^TT. Cảm ơn cảm ơn

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot][SoonHoon][SEVENTEEN]: Cà Phê Hòa Tan. 🎉
[Oneshot][SoonHoon][SEVENTEEN]: Cà Phê Hòa Tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ