chuong 13

173 18 0
                                    

Chứng kiến Hấp huyết thú sau khi tỉnh lại thì tìm mọi cách bám dính Oh Sehun ,Park Chanyeol không biết đã cảm khái bao nhiêu lần bác sĩ Oh nhà hắn thiên phú dị bẩm. Phải biết rằng tiểu Hấp huyết thú kia từ khi sinh ra đã được mọi cưng chiều, ngoại trừ kiếm ăn thì không tiếp cận loài người, còn có phần khiết phích khó bề tưởng tượng. Hiện giờ lại lăn lộn nũng nịu trong lòng Sehun, rất có cảm giác thú cưng nuôi trong nhà của nhân loại.

"Nó tên là gì?" Sehun vuốt ve bộ lông đen mượt mà bóng bẩy của động vật nhỏ. Nó híp mắt, thỏa mãn rên hừ hừ vài tiếng.

"Không có tên." Chanyeol buồn bực nhìn tiểu Hấp huyết thú, hắn hiện tại không dám quang minh chính đại ăn đậu hủ Sehun huống chi là gióng trống khua chiêng ghé vào đùi Sehun ngủ như thế.

"Hay đặt cho nó cái tên đi. "Park Chanyeol vô lại" thế nào?" Sehun tươi cười ấm áp hỏi Park Thân vương, trên đầu Chanyeol hiện lên ba hắc tuyến.

"Tên này không được, dễ nảy sinh nghĩa khác."

"Vậy "Vô lại Park Chanyeol "thì sao?"

". . .Có gì khác ư = =" 【 Thực ra là có đó, vị trí khác nhau, mức độ cường điệu cũng khác nhau, cách viết thứ nhất cho thấy "vô lại" là từ bổ nghĩa cho Park Chanyeol ,cách viết thứ hai thể hiện "vô lại" chính là một thuộc tính của Park Thân vương → tác giả đang thao thao bất tuyệt ở hậu trường bị một bàn tay đen bịt miệng tha đi 】

Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc Sehun thỏa mãn vỗ bàn quyết định gọi tên "Bồn Cầu", gương mặt Chanyeol nhanh chóng xẹt qua biểu tình "Tên này nghe hơi bốc mùi", sau đó kiên định vỗ tay ủng hộ quyết định của cậu.

Nếu để cho Kim đại nhân biết Hấp huyết thú bảo bối của y đã nhanh chóng làm phản lao vào vòng tay nhân loại, còn bị đặt một cái tên như vậy, phỏng chừng không chỉ lật một bàn đầy đồ ăn là nguôi giận được. . .

Chanyeol lắc đầu, thu mâm đựng trái cây trên bàn trà mang vào trong bếp rửa, Sehun vẫn ngồi trên sofa, tâm tư đã sớm cuốn theo TV.

Thực ra bác sĩ Oh cũng không phải loại người ưa cành cao, sau khi bị ăn sạch sành sanh, tâm tính ngạo kiều đã bị mài đi gần như không còn. Tiếp tục khó chịu, cố tình tỏ vẻ gây sự chẳng qua cậu tin, Chanyeol sẽ không lời oán trách mà nuông chiều và dung túng cậu.

Xét cho cùng, cậu thích Chanyeol ,thần kỳ ở chỗ, rõ ràng hai người ở bên nhau chưa được bao lâu, lại có cảm giác như đã yêu mến ngàn năm trời.

Chẳng nhẽ công việc nội trợ đã kết tủa thành quá trình rung động? 囧rz

Sehun biết mấy ngày nay Chanyeol đều chờ cậu ngủ say sau đó tiến vào trong phòng, cách tấm chăn ôm cậu ngủ từ phía sau, lúc mơ màng còn cảm nhận được nụ hôn tinh tế đặt lên trán. Trên người Chanyeol mang theo khí tức lãnh liệt, nhưng khi vây quanh cậu lại có cảm giác an tâm đến lạ kỳ, cho dù đang ngủ cũng cảm thấy rất rõ ràng.

Đằng nào việc không nên làm cũng đã làm rồi, cuộc sống gia đình vẫn phải tiếp diễn, thế giới hai người ngọt ngào mới là thực tế a ~ Vì thế, vào một tối nọ, sau khi dỗ Bồn Cầu đi ngủ, Sehun vào WC cạnh phòng ngủ nhưng không chốt cửa phòng ngủ, sau khi tắm xong, quả nhiên đã thấy Thân vương Huyết tộc mặc áo gấm nằm nghiêng trên giường, đầu môi khóe mắt hàm chứa xuân tình nhìn cậu.

(Longfic )(Chanhun) Thuần huyếtWhere stories live. Discover now