Hôm nay của 8 năm trước là ngày đầu tiên tôi biết cậu.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu chả có gì đặc biệt lắm. Vì lúc ấy lớp tôi có khá nhiều học sinh chuyển về nên cậu là ai tôi chẳng nhớ.
Rồi tôi chợt để ý đến cậu khi mà bạn lớp trưởng xinh đẹp lớp tôi để ý và theo đuổi cậu.
Nhìn cậu lúc ấy khôi hài lắm. Cái dáng chạy lon ton khi bị cả đám con gái rượt đuổi trông cứ tội tội sao ấy.
Tôi thấy cậu chạy vào lớp, qua dãy bàn của tôi rồi loay hoay tìm chỗ núp. Lúc ấy, tôi chẳng hiểu sao mà lại bảo:
- Ê, núp ở đây nè. Các bạn sẽ không thấy đâu- Tôi chỉ chỗ trống bên cạnh mình.
Thế mà cậu lại suy nghĩ một hồi xem có đáng tin không mới khổ chớ.
Nhưng cuối cùng cậu lại núp ngay chỗ ấy. Cái tướng mũm mĩm của cậu ngồi dưới ghế trông ngộ ngộ sao ấy mà tôi không diễn tả được.
Cậu cứ núp ở đấy cho đến khi trống điểm vào lớp. Nghe tiếng trống, cậu nhanh chân chạy về chõ của mình mà không nhớ là tôi đã giúp cậu ư? Quá đáng mà.
Đó chính là lần đầu tiên tôi biết cậu...