Shot 1: Đợi

5.9K 444 52
                                    

Hàng trăm tên Tử Thần Thực Tử bao vây Hogwarts, Voldemort đứng trước đại sảnh đường cười đắc thắng, nhiều người đều tuyệt vọng buông tha số phận bản thân.

Nhưng không có cậu trong số đó.

Cậu cùng hai người bạn thân: Blaise và Pansy vẫn ở đứng lại chiến đấu cùng các giáo viên, hội  phượng hoàng, với một số học sinh khác nữa.

Vì cậu tin, anh sẽ về.

Vậy nên, cậu đợi anh.

Voldermort đang chiếm ưu thế, mọi người bị dồn vào thế yếu. Cậu đấu tay đôi với dì của mình - Bellatrix. Mụ cười lên the thé mỗi khi cậu trúng đòn, mụ khinh bỉ cậu ngu đần vì phản bội Voldemort, mụ sung sướng khi được tự tay trừng phạt cậu. Lời nguyền tra tấn không ngừng ếm lên người cậu, toàn thân cậu đau đớn kêu gào... nhưng cậu vẫn đứng, cậu không cho phép bản thân quỵ ngã trước người đàn bà này. Phản bội Voldemort là sai lầm? Cậu xin cười. Vì hắn mà cha cậu phải vào Azkaban, vì hắn mà mẹ cậu nằm trong St.Mungo 3 tháng chưa tỉnh, vì hắn mà gia đình cậu tan nát, vì hắn mà cậu phải rời xa anh...

"Phản bội Voldemort là lựa chọn đúng nhất cuộc đời tao."

Cậu biết, câu nói của cậu đã trọc giận Bellatrix đến cực hạn, mụ điên cuồng phóng ra những tia nguyền lên cậu. Cậu kiệt sức rồi, chỉ có thể tránh và tránh thôi. Nhưng thân thể cậu không chịu đựng nổi, nó không nhanh được như tốc độ của những lời nguyền, vì thế cậu trúng đòn. Cậu thấy một đạo ánh sáng xanh phóng ra từ đầu đũa của mụ điên đó, nhưng đau đớn làm cậu chẳng thể di chuyển nổi nữa, cậu chỉ có thể đứng đó cho tử chú bắn vào  mình.

Vậy là cậu không thể chờ anh trở về nữa rồi... Không thể thấy anh chiến thắng Chúa tể hắc ám... Không thể nhìn anh lần nữa... Không thể lại được nghe giọng nói của anh...

"Draco. Chờ anh. Anh sẽ trở về. Nhất định."

Em xin lỗi, Harry. Em lại thất hứa nữa rồi.

Dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt cậu. Cậu chưa muốn chết. Cậu còn muốn được gặp anh, được nói chuyện với anh, được yêu anh...

Một đạo chú màu xanh khác xẹt qua vai cậu. Nó đánh trúng người Bellatrix, mụ ta rú lên kinh hoàng rồi ngã khụy. Tử chú của mụ cũng tiêu thất, khi đó nó cách cậu không đến 1cm.

Draco ngã xuống, cậu mệt mỏi quá rồi. Cậu nghĩ cú đáp đất sẽ đau lắm. Nhưng cậu chẳng bao giờ ngã xuống nền đất nữa. Cậu ngã vào một cái ôm ấm áp, một vòng tay đầy yêu thương của con người mà cậu vẫn chờ mong. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là anh, chỉ anh mới có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối này. "Anh trở về..." cậu thì thào.

"Ừ. Anh về rồi đây, Draco. Và sẽ không bao giờ rời xa em nữa." giọng nói ấm áp của anh xua đi hết mọi đau đớn trong cậu, đã lâu rồi cậu mới thoải mái như vậy.

"Harry, em mệt quá."

"Vậy ngủ đi, Dra. Anh sẽ bảo vệ em. Khi em tỉnh dậy, mọi thứ đã qua rồi."

Cậu gật đầu rồi thiếp đi trong vòng tay anh.

***

Cậu ngủ rất an ổn. Không sợ hãi, không ác mộng, chỉ có an toàn và ấm áp. Khi cậu mở mắt ra cậu nhìn thấy khắp nơi đều là màu trắng, cậu biết mình đang trong bệnh thất.

[HP_HarDra] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ