Lục Đình con gái của một gia đình giàu nhất nhì Thượng Hải. Từ nhỏ đã được nuông chiều, hầu hạ nên tính cách có phần ương ngạnh. Thế lực của Lục gia không chỉ ở Thượng hải mà khắp trung quốc ai nghe đến cũng phải khiếp sợ.
Lục Đình tiểu thư nay đã 18 tuổi , vì là thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã không biết vui đùa là gì suốt ngày chỉ cắm cúi đọc sách, cũng không thích tiếp xúc với ai. Lục Đình từ nhỏ đã rất thông minh luôn luôn đứng đầu lớp, nhưng luôn cảm thấy nhàm chán đi học rồi về nhà lại tiếp tục đọc sách.
Cha cô thấy con gái như vậy luôn cảm thấy phiền lòng thở dài khuyên nhủ
" Lục Đình ! "
Bắt được giọng nói quen thuộc Lục đình bất giác nhìn lên
" Cha "
Cảm thấy lạ vì cha luôn bận bịu vậy mà hôm nay lại ra đây tìm mình . Thấy vẻ ngạc nhiên của tiểu thư liền xoa đầu cô
" Con cứ ở trong nhà như thế này, sao không ra ngoài với Đới manh đi đâu đó đi! "
" Cha à! Cha không cần khuyên con , hiện giờ con không muốn ra ngoài. "
Vẻ mặt Lục Đình có hơi khó chịu ,cha cô không muốn nhiều lời đành dùng cách khác ép cô đi
" con...'haiz' ta không cần biết , hôm nay con nhất định phải cùng Đới Manh ra ngoài. "
nói xong liền giận dữ đẩy cửa bước ra ngoài.
Đới Manh nhìn thấy Lục gia đi ra đầy bực bội liền đẩy cửa bước vào
" Lục gia ít khi khó chịu như vậy ."
Nói xong liền quay qua nhìn vị tiểu thư mặt mày khó chịu kia.
" Cậu lại làm ông ấy giận "
" Mình không có, tại cha cứ ép .."
Đới Manh như hiểu ra chuyện nắm lấy tay Lục Đình mà kéo.
" Mau lên đi không thì một hồi lục gia lại lên đây cho coi "
Không để cho lục tiểu thư phản kháng liền kéo cô đi.
Đới Manh không nói không rằng liền đưa Lục Đình đến một vườn hoa. Dạo quanh khu vườn cảm thấy trong người thanh thản ,ngước lên nhìn từng cánh hoa bay trong gió. Bỗng nhiên trong mắt lục tiểu thư hiện lên hình ảnh người con gái xinh đẹp đang yên giấc ngủ .
Mãi mê ngắm nàng ta Lục Đình không cẩn thận vấp ngã, nàng bị thanh âm của của cô đánh thức. Nàng nhảy từ trên cao xuống, bỏ mặc vẻ ngạc nhiên của lục tiểu thư đưa tay chạm vào vết thương trên tay cô.
" Ngươi chính là người đã phá giấc ngủ của ta "
" Tôi xin lỗi! Nhưng sao cậu lại ngủ ở đây "
Lục Đình chưa hết ngạc nhiên thì lại để ý đến đôi tai của nàng cộng thêm cái đuôi ve vẩy phía sau bị dọa cho ngất xỉu.
Đến lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng liền mệt mỏi ngồi dậy.
" Tại sao mình lại nằm đây! "
" Ah cậu tỉnh rồi, thiệt tình chỉ đưa cậu ra ngoài một chút mà giờ lại xảy ra chuyện "
Đới manh thật sự vô cùng lo cho vị tiểu thư này, Lục Đình cảm nhận được sự lo lắng của Đới Manh liền xin lỗi ngốc Manh.
" Manh Manh a~ mình xin lỗi "
Bộ mặt ủy khuất của tiểu thư làm Manh Manh không giận nổi.
Cả ngày hôm đó sau khi tỉnh lại trong đầu Lục Đình luôn nhớ đến người con gái đó, hình ảnh nàng vô tình đọng lại trong tâm trí cô, cảm giác như muốn gặp lại nàng . Những suy nghĩ đó làm vị tiểu thư càng thêm mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết .
Đang chìm sâu vào giác ngủ thì cảm thấy thân mình trở nên nặng nề, theo phản ứng đưa tay chạm trúng cái gì đó mềm mềm liền giật mình bật dậy. Ra đó là cô gái trong rừng nhưng tại sao nàng lại ở đây .
" Tỉnh rồi sao "
" Cô..cô sao cô lại ở đây? "
Vẻ mặt ngạc nhiên có phần lo sợ của Lục Đình làm nàng ta không kìm được mà khẽ cười.
" Ngươi làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy ?"
Nụ cười của nàng hiền từ ánh lên trong đêm tối, cảm giác như trái tim mình đánh lệch một nhịp. Bên trong người nóng như lửa đốt , tại sao trái tim lại đập liên hồi như vậy? Nàng nhìn thẳng vào mắt cô tiến lại gần, bỗng chốc lưng đã tựa vào cạnh giường.
Mắt đối mắt, miệng đối miệng, để ý thấy Lục Đình có chút đỏ liền đưa đôi tay chạm vào hai gò má mềm mại ấm áp, ánh mắt cứ đăm chiêu mà ngắm nhìn. Đôi môi cứ vậy mà hôn xuống, nụ hôn ngọt ngào của nàng làm cô không thể phản kháng tự mình đáp trả đắm chìm trong nụ hôn đến khi hơi thở có phần khó khăn mới đẩy nhẹ nàng ra.
Nàng nở nụ cười như thiên thần nhìn Lục Đình.
" lần đầu gặp mặt, ta tên là Phùng Tân Đóa! "
" ta..ta tên là Lục Đình "
Không khí bỗng trở nên yên lặng nàng cần thời gian ghi nhớ tên của vị tiểu thư đang hết sức ngạc nhiên kia.
" Được rồi Lục Đình kể từ ngày hôm nay ngươi sẽ là người hầu của ta! "
" Hả? Người hầu "
" Cô ta đang nói cái gì vậy, người hầu , ai cơ ? "
Trong đầu lục đình không thể hiểu được câu nói của nàng ta. Đường đường là tiểu thư của Lục gia mà lại đi làm người hầu cho kẻ khác sao, không thể được !
" Cho dù ngươi không muốn cũng không được, nụ hôn ban nãy là để đánh dấu chủ quyền. Kể từ lúc này sinh mạng của ngươi là do ta nắm giữ !"
Nụ cười của Phùng Tân Đóa có phần gian manh cộng thêm thích thú , cái đuôi ve vẩy phía sau làm tăng thêm vẻ đáng yêu của nàng trong mắt Lục Đình.
Nói chung là cả buổi tối hôm đó Lục tiểu thư bị câu nói của Phùng cẩu làm cho thức trắng không thể chợp mắt. -_-
____________________________________
* Mk lần đầu viết long fic như này a~
Pls Vote cho mk nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48 FIC] [Mã Lộc] Tình Yêu Không Thể Đong Đếm
RomanceNhân vật " Lục Đình - Phùng Tân Đóa "