Ngày xửa ngày xưa có con mẹ bán dưa í lộn lạc đề rồi....nơi biển xanh à không biển đen do con người nhẫn tâm đành lòng thả cho một bãi rác xuống lòng biển. Và các sinh vật dưới biển phải thành tâm cúi đầu lạy con người mấy cái để bày tỏ lòng biết ơn vì đã cho chúng một lượng khí các-bô-níc dồi dào. Nhưng nơi gần đáy đại dương- nơi mà con người ta không thể buông neo thả lưới được, mà chỉ có thể đóng phim thôi- lại mang một màu xanh tinh khiết. Và ở đó có lâu đài của vua thủy tề.
Vua thủy thề có 7 cô con gái, nhưng đẹp nhất vẫn là cô công chúa út. Nàng sỡ hữu một nét đẹp trong trắng như chai nước đóng chai ngày mai mới hết hạn.
Đôi mắt của nàng như đôi mắt của loài dơi ăn quả. Nàng có một mái tóc hai lai trông không giống ai vì vậy rất xì-tai. Đuôi nàng dài một mét hai nhưng thân hình chỉ có 12 cm. Và nàng sỡ hữu một bờ vai dài như lũ lụt hạn hán. Với những nét đẹp thiên vị không bị kì thị và với năm sắc thái biến đổi một cách biến thái như thế, người đời thường gọi nàng là Ariel.
Vua thủy tề góa vợ từ lâu, nhưng may thay vẫn còn mẹ phụ giúp giáo dục các cô công chúa. Từ nhỏ, 7 cô đã được dậy dỗ rằng không được đến gần con người. Trong tiềm thức của 6 người chị của Ariel, loài người là một sinh vật độc ác, vô lương tâm và mưu mô xảo quyệt cực kì. Nhưng đối với nàng công chúa út bé bỏng thì loài người không như mọi thần dân dưới biển nghĩ. Nàng nghĩ con trai loài người là một người lạnh lùng, tàn khốc, nhưng lại rất dịu dàng với con gái. Vâng, nàng nghĩ đàn ông ai cũng chuẩn soái ca như mấy nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nàng nhặt được. Và nàng luôn mong muốn sẽ có một đôi chân dài như người mẫu hoa hậu quốc tế Phạm Hương. Nhưng trên hết, nàng vẫn muốn thời gian trôi nhanh ơi là nhanh, để cho mấy bà chị nàng già lẹ lẹ đi, cái gì mà đẹp dữ vậy, nàng chỉ muốn mình đẹp nhất thủy cung này thôi. Khụ....Nhưng đây chỉ là lý do phụ, bà đã hứa khi nàng 17 tuổi sẽ cho nàng lên bờ. Và hôm nay là sinh nhật của cô. Nào, chúng ta cùng đi xem nhân vật chính trong ngày hôm nay của chúng ta đang chuẩn bị như thế nào nhá!
------------------------
Ồ, nàng tiên cá chẳng thèm động tới đống đồ trang điểm.....mà nàng đang bận cấy phim " Hậu duệ mặt trời". Vừa coi nàng vừa reo lên thích thú:
-Oa, body 6 múi kìa!!!
-Kyaaaa!!!! Đẹp trai quá à!!
-Sắp hôn rồi! -đến đây nàng nhảy cẩn lên như thể hận không thể chui vô cái ti vi mà chạy vào trong phim.
-Công chúa điện hạ, người cần phải chuẩn bị cho sinh thần lần thứ 17 của người. -Flounder, người bạn thân nhất từ thuở nhỏ của nàng nhắc nhở.
Còn Ariel, mắt vẫn đáng vào màn hình ti vi, hoàn toàn trả lời theo bản năng:
-Một lát nữa thôi mà Flounder.
Con cá cũng lắc đầu chịu thua.Sau khi hết một tập
-Một tập nữa nha!Tập thứ hai hết
Nàng chấp hai tay lại, làm bộ mặt cún con:
-Chút nữa thôi mà Flounder!Đến tập thứ ba
-Đợi tớ coi hết tập nữa nha!Cứ vậy, nàng xin hết tập thừa bốn rồi năm, sáu, bảy,....
Flounder cũng đành chiu thua giữa cái tính bướng bỉnh của Ariel. Nó thầm hỏi đầu nàng làm bằng sắt hay sao mà cứng dữ vậy.
Hết cách, nó đành đứng ra chắn ngang màn hình, nhưng bị Ariel nhũ phàng gạt sang một bên. Nó quyết định mặt dày ra chắn tiếp. Lần này nàng vẫn gạt nó sáng một bên. Hai bên cứ vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột. Bực quá, nàng giơ thẳng đuôi đạp một phát vào mặt Flounder. Lúc quay lại thì đã qua cảnh Song Joong Ki rồi còn đâu. Thế là nàng rượt Flounder bơi vòng vòng, hét lên:
-Aaaaaaa......tớ bắt đền cậu trả Song Joong Ki lại cho tớ huhuhuhuhuhuhu...
Cả hai cứ chơi trò mèo bắt chuột cho đến khi Sebastian đến.
-Công chúa, buổi tiệc sắp bắt đầu mà người còn chưa chuẩn bị?-Sebastian nhướng mày hỏi.
Công chúa nhìn về phía màn hình nuối tiếc:
-Song Joong Ki oppa, em đành chia tay nha tại đây.
Rồi bơi theo Flounder về phòng sửa soạn, make up.
----------------------
Tấm màn mỏng được vén lên, từ phía trong bước ra, công chúa Ariel mang vẻ đẹp lúng lính lung linh lóng lánh long lanh lấp la lấp lánh lồng lộn.
Thần dân phía dưới vỗ tay rầm rộ vì vẻ đẹp sau khi make up của nàng. Dàn trống kèn đồng loay cất tiếng : tắng tăng tăng tằng tắng tăng, tằng tăng tăng tắng, tắng tăng tăng tằng, tắng tằng tăng tăng tằng tăng..."
"BỐP"
Và cái đàn trống kèn đã lãnh trọn mấy con nhím biển thần thánh của vua Thủy Tề. Ông quát:
-Sinh thần con gái ta , không mướn kèn đám ma.
Đám lính sợ sệt, vội sửa lại :" tèn ten ta len, tèn tén ta len, tèn ten ta tén,..."
Vua mỉm cười hài lòng, cất giọng nói trầm ấm của mình lên:
-BÂY GIỜ ĐẾN TIẾT MỤC TẶNG QUÀ!!!
Nhưng món quà từ thần dân, được chuyển lên, nàng cũng không quan tâm lắm. Rồi Đức vua đưa cho nàng một hộp dây điện, bảo là vòng cổ mua ở tận Indonesia. Nàng tưởng thật, mừng rỡ đeo vào. Rồi bỗng có một luồng sáng màu xanh bao bọc xung quanh "cái vòng cổ của nàng" Ariel thấy đẹp, chạm tay vào thử...
"BÙM"
Dây chuyền bị gì đó, mặt nàng đến như cục than. Vua quát tháo lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận:
-AI CÓ Ý ĐỊNH ÁM SÁT CON GÁI CƯNG CỦA TA?!??!!
Phía dưới mọi người, nín thinh không nói gì. Ariel nhận cái nùi giẻ từ tay Flounder lên lau mặt, rồi nói với cha:
-Không sao đâu cha. Mọi người, tôi rất cảm kích vì mọi người đã có mặt trong buổi pặc-ty ngày hôm nay.Tôi xin trân trọng tặng mọi người một ca khúc.
Mặt tất cả những người có mặt ở đó đều biến sắc. Đức vua khẽ gắng giọng lấy uy:
-Con gái à, cha có việc bận, con cứ tiếp tục tra tấn lỗ tai mọi người đi, cha đi trước. Sabastian ngươi ở lại đây, cảnh chừng nó đi.
Nói rồi ổng chuồn lẹ.
-ĐỨC VUA XIN ĐỪNG BỎ THẦN Ở LẠI THẦN CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU!!!!
Cắt ngang giọng nói của Sebastian, công chúa cất tiếng hát trời đánh thánh vật của mình:
"Thì anh cứ đi đi, anh cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ, hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí...Xin hãy là em của ngày hôm qua ú u ú ù, đừng vội vàng hãy là em của ngày hôm qua ú u ú ú, đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây,.....Love in your eyes...
Sau khi hát xong, năng phát hiện, mọi người đã ngủm hết rồi, chỉ con mình Flounder là còn chưa xỉu, nhưng đầu óc thì lâng lâng ở tầng chín tầng mây. Và tội nghiệp cho con nhỏ, chưa kịp gọi hồn về đã bị nàng,kéo lên mặt biển.
---------------------
Ngoi lên khỏi mặt biển, nàng nhảy lên tảng đá ngồi hát dưới ánh trăng, cái đuôi cá khẽ ve vẩy.
-Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu...
Bỗng có một con ong bay ngang qua, không ngần ngại đã quen biết hay chưa mà hồn nhiên như con điên bắt cái thang vô họng nàng mà ngồi:
-Bay đi đâu kệ mẹ tao, liên quan tới mày chắc. Mà còn nữa, cái định mệnh mày, tao éo phải con gái!
Nói xong con ong bay đi. Nàng tiên cá sau khi bị quê một cục thì ngồi nói chuyện với Flounder cho đỡ nhục mặt. Trong lòng không ngừng chửi rửa con ong. Bé ong đáng thương đó không hề biết rằng nàng đã không ngần ngại mà đem cả 18 đời dòng họ liệt tổ liệt tông của nó ra mà ân cần thăm hỏi.
-Cậu thấy không Flounder? Tớ không ngờ ở trên đất liền đẹp đến vậy đó! Gió mát, trăng thanh rất thích hợp để ngủ...oáp...
"Zzzzzzz...."
Nói đến đây, nàng gục xuống đá ngủ luôn. Flounder ở bên cạnh nàng cũng lắc đầu chán nản.
"BÙM...VÉO.....BÙM"
Nàng giật mình tỉnh giấc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn lên trời, phán một câu rất chi là tỉnh:
-Oa, tớ không ngờ hoa có thể nở giữa trời đó.
"Tun...Tun.. "
Một con tàu rẽ sống bang thẳng qua 2 người. Nếu không kịp tránh là nãy giờ lên bàn thờ mà ngồi rồi.
-ĐM, cái thằng tài xế nào lái tàu vậy?!?-Ariel bức xúc
-ĐM, thằng này bị mù hay sao vậy?!?-Flounder bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa.
Thế là cả hai quyết định đuổi theo để dọa ma chết mẹ thằng lái tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ Tích Phiên Bản Lỗi
Hài hướcĐây là một tập truyện mang tính chất đục khoét tuổi thơ con nhỏ. Đầu độc tâm hồn ngây thơ trong sáng của trẻ thơ. Nên ai không thích vui lòng click back. Nếu ai đọc xong thì đừng trách T/g không nói trước nhá!