******* Tại Lưu gia*******
-Trời ạ, các con quậy chưa đủ hay sao vậy, sao lúc nào cũng mang tai họa đến cho ta hết vậy hả!?_ chủ nhân của Lưu gia- Lưu Tuấn Trung đang ngồi trên sofa nhìn 2 đứa con gái không sợ trời không sợ đất của mình.
-Tụi con xin lỗi _ hai cô gái sinh đôi kia đang vòng tay đứng trước mặt người cha của mình với vẻ mặt đầy tội lỗi.
-Xin lỗi, lần nào hai đứa cũng xin lỗi nhưng lần nào cũng nói cho qua loa, các con xem lời ta nói là gì hả??, Mẹ của các con mất sớm, một mình ta nuôi dạy 2 đứa cùng với anh của 2 đứa rất cực khổ vậy mà 2 đứa chẳng thèm nghe lời, thật đáng giận .._ ông Lưu nhìn 2 đứa của con mình đầy thất vọng.
-Ba à tụi con biết lỗi rồi, tụi con hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, sẽ không để ba mất mặt nữa._ Tuyết Băng và Hạ Băng chạy lại khụy gối trước mặt ba mình.
-Có thật là như vậy?_ông Lưu hỏi
-Dạ thật. _ cô và nhỏ gật đầu lia lịa
-Ủa, có chuyện gì vậy?_Bỗng dưng xuất hiện 1 chàng trai handsome bước vào từ cửa lớn.
-Anh 2._cô và nhỏ quay người lại nhìn anh mình.
-Thôi, khỏi nói anh cũng biết, 2 đứa lại gây họa nữa chứ gì?_Tuấn Khải ngồi xuống ghế sofa đối diện với tụi nó.
Cả 2 đứa nó đều gật đầu bi thảm
-haizzz._Tuấn Khải đành thở dài ngán ngẩm.Anh không hề ngạc nhiên vì điều này, đối với anh chuyện này quá bình thường như là cơm bữa vậy.
-Khải à, con giúp ta đi , ở đây trường nào 2 đứa nó cũng đều học qua hết nhưng chưa đầy 1 tháng thì ai cũng phải sợ 2 đứa này, vậy bây giờ phải làm sao đây_ ông Lưu chỉ biết trông cậy vào thằng con trai của mình.
-Con cũng đành bó tay, 2 đứa này quậy quá,con không biết phải làm sao nữa_Khải cũng phải ngán ngẩm với cái "sự tích" của tụi nó.
Tụi nó nghe vậy thì xấu hổ cúi đầu xuống, cũng phải thôi, họa là do 2 đứa nó gây ra nhưng lại bắt ba và anh trai của mình phải chịu.
-Hay là,.......................
___________________________________________________________________________________________________________________________
mọi người góp ý cho em với , rất cần mấy cái cmt của mọi người ạ.....................