[Oneshot - ĐM] Rơi

286 35 46
                                    

Tôi gặp cậu vào một mùa thu với khí trời lành lạnh. Cậu nhỏ bé cố chen chúc qua đám người để đến được bảng thông báo xếp lớp. Năm đó, tôi vì sự ép buộc của gia đình mà phải vào Đại học. Chúng ta nhờ duyên số mà học chung lớp, còn ngồi cạnh nhau nữa.

Cậu lúc đó khá rụt rè, tôi thấy cậu nhìn tôi mãi mà không mở miệng nói câu nào. Vẻ mặt cậu lúc đó khá buồn cười, làm tôi buộc phải mở lời chào trước.

" Cậu tên gì? Tôi là Phạm Tuấn Anh."

Ha, lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với người lạ đấy! Cậu mở to mắt chớp chớp nhìn tôi, miệng ấp úng. Nhìn cậu rất dễ thương! Thật sự là dễ thương.

" Tớ là Hoàng Minh Khang!" Sau đó cậu còn cười với tôi nữa.

Lúc tôi đi nhận phòng, tôi vô tình thấy cậu đi bên cạnh. Bộ dáng nhỏ bé như con nít chật vật kéo hành lí làm tôi mủi lòng, tôi bước lại gần cậu.

" Tuấn Anh!" Cậu nhanh chóng thấy được tôi. Buông một tay đang cầm balo ra, cậu vẫy tay với tôi, gương mặt hiện rõ sự vui vẻ.

" Cậu ở phòng nào vậy?" Tôi giúp cậu xách hành lí, buộc miệng hỏi.

" Chung phòng với cậu á! 520." Cậu đáp.

Ngạc nhiên thật! Làm sao cậu biết phòng tôi nhỉ?

Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì đã đến nơi, cậu nhanh chóng rút chìa khoá mở cửa, giúp tôi kéo hành lí vào.

Phòng kí túc xá cũng khá rộng và sạch sẽ. Hai chiếc giường đơn đặt song song và được chắn ngang bằng một cái bàn nhỏ. Phòng còn có cả điều hoà. Tôi chỉ tình cờ thấy được khi cậu lấy điều khiển và bật điều hoà lên.

" Cậu nằm đâu?" Cậu hỏi tôi trong khi balo đã đặt lên chiếc giường ngay cạnh cửa sổ.

Tôi cười nhẹ, hướng chiếc giường còn lại đi tới. Cậu thấy thế thì phấn chấn, nằm rạp ra giường.

" Cậu không tắm à?" Tôi chỉ là buộc miệng hỏi thôi.

" Cậu tắm trước đi, tớ vào sau." Cậu trả lời, mắt đã lim dim muốn ngủ.

Tôi cũng nhún vai bước vào phòng vệ sinh. Tôi tắm cũng khá nhanh, tầm 10 phút sau đã đi ra. Và như tôi dự đoán, cậu ngủ ngon lành.

" Minh Khang, dậy đi!" Tôi lay cậu dậy, ai ngờ, cậu vươn tay kéo tôi xuống ôm vào lòng. Mà ôm rất chặt đấy nhá.

Tôi dùng sức gỡ tay cậu ra, mà cậu ghì tôi chặt cứng. Nhỏ con vậy mà khoẻ ghê!

" Minh Khang!" Tôi vỗ vỗ má cậu. Lúc đó tôi mới biết, má cậu vừa mềm vừa trắng, như bánh bao vậy.

Cậu khẽ nhíu mày, sau đó chớp chớp mắt, rồi mở to ra. Mặt cậu đỏ lên, cậu đẩy tôi ra, ấp úng nói xin lỗi.

Nhìn cậu cứ như đứa trẻ phạm lỗi, tôi bất giác đưa tay ra. Từng lọn tóc mềm mại luồn vào kẽ tay tôi như níu kéo.

Cảm giác thời gian như dừng lại. Cậu tròn mắt nhìn tôi, còn tay tôi vẫn đặt trên đầu cậu.

Tôi vội rụt tay lại, đang tìm cách giải thích thì cậu đã chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa thật mạnh.

[Oneshot - ĐM] RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ