"Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sống hay chết, cũng không phải là tớ đứng đứng trước mặt cậu nhưng cậu không biết tớ yêu cậu...Mà là khoảng cách giữa khuy và lỗ khuy chỉ chưa tới một ngón tay, nhưng mặc cho bạn cố sức hít vào cỡ nào, quần vẫn cài không được."
"Trong đời người, họ sẽ cố quen thật nhiều bằng hữu, sau đó tạm biệt từng người từng người một."
"Là gay thì sao? Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn, độc ác với nhau đến vậy? Cũng đều là cảm giác tim đập mạnh trước người mình coi là cả thế giới. Và kết thúc bằng việc đi ngủ mà trên môi vẫn còn nỡ nụ cười hạnh phúc."
"Thứ hắn muốn thực ra cũng chẳng nhiều, hắn chỉ muốn người đó cả đời ở bên mình, sùng bái mình, làm bữa sáng cho mình. Tất cả đều không cần quá miễn cưỡng, chỉ cần về già có thể làm bạn với nhau là đủ."
"Tên người đó và hắn không thể cùng xuất hiện trên tấm thiệp hồng, vậy thì cùng xuất hiện trên một tấm mộ bia, vậy cũng là một niềm hạnh phúc an ổn. Nhưng, người đó lại ra đi trước hắn mất rồi." - Quân Tử Chi Giao - Lam Lâm
" Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em hết, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được" - Phù sinh lục ký -
"Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền."
"Ta nói rồi , bất kể thứ gì , chỉ cần ngươi muốn , ta đều cho ngươi . Ngược lại , những gì ngươi không thích , vô luận là cái gì , ta cũng sẽ giúp ngươi loại trừ...Bao gồm cả ta" - Tam Thê Tứ Thiếp -
"Mười bảy tuổi, sơ ngộ dưới tán đào hoa... Nếu gặp nhau là khởi đầu bi kịch... Vậy thì kiếp trước, kết cục đau thương này đã được ấn định... Tình này, nếu có thể trở thành hoài niệm... Thì chỉ có ngươi, chính là số mệnh cả đời không đổi của ta." - Khuynh tẫn thiên hạ - Loạn thế phồn hoa -
"Ta yêu ngươi là chuyện tối tuyệt vọng. Tình yêu của chúng ta là loại tình yêu tuyệt vọng nhất. Ta chỉ khẩn cầu kiếp sau không nên lần nữa yêu ngươi." -Tuyệt Luyến -
"Yêu một người vốn là vô tội"
"Lòng người như cúc hoa của tiểu quan, hôm nay có thể nở rộ vì người này, hôm sau lại có thể hướng về người khác, thâm sâu khó dò!"
"Yêu cũng được, hận cũng được, cái khác cũng được, miễn là trong tim ngươi có ta"
"Ta muốn ở trong cung danh chính ngôn thuận xây một tòa cung điện cho ngươi! Ta muốn ngươi có thể theo ta được quần thần quỳ bái, Tứ Di kính sợ!! Ta không nghĩ lại nghe những Ngự Sử đó luôn miệng nói hợp tình hay hợp lý! Trẫm là Hoàng đế! Ta tân tân khổ khổ đi đến ngày hôm nay, vì cái gì chỉ một chuyện như vậy cũng không thể làm?! Nếu là như vậy, ngày đó vì sao không cùng ngươi đồng thời quy ẩn núi rừng, ít nhất sau trăm tuổi ta và ngươi còn có thể nằmchung một chỗ!!"
"Người ta nói trăm năm ngoái đầu lại nhìn nhau mới đổi được một kiếp kề vai. Vậy kiếp trước người ta phải cần bao nhiêu yêu thương quyến luyến mới được nhân duyên kiếp này?"
"Khoảng cách giữa chúng ta là 5 phút, tôi cảm thấy quá xa. Vậy nên hiện tại, tôi giao thời gian của mình cho cậu."
"Nước vốn không có gợn, dao động mà thành sóng; đá vốn không có lửa, đập vào nhau mà thành tia sáng. Thiên địa mang mang, được gặp một người, có gì mà không nỡ hy sinh! Thà làm ma dưới hoa cũng không làm kẻ bạc tình, mạng sống này, nếu như Người không cần thì để Người lót chân cũng tốt."