#WonHui

597 55 12
                                    

Khuyến khích mọi người nghe kèm bài nhạc được đính phía trên nha ╮(╯▽╰)╭
----------

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Wen Junhui, là ngày cậu vinh dự cầm trên tay tấm bằng cử nhân đại học sau bốn năm miệt mài không ngừng nghỉ. Điều đó cũng có nghĩa là cậu phải rời xa ngôi trường này, rời xa chỗ ngồi thân thuộc, và rời xa người ấy...

~~~~~~~Flashback~~~~~~~

Một ngày mưa tầm tã của mấy năm về trước, cậu thiếu niên Wen Junhui với vốn tiếng Hàn ít ỏi, hai tay mang theo hành lý nặng trịch đang cố gắng nép vào mái hiên mà đi. Junhui cứ đi mãi, đi mãi. Trong màn đêm tăm tối này cậu thực sự không thể tìm được địa chỉ ký túc xá được ghi trên tờ giấy. Junhui mới đáp chuyến bay từ Trung Quốc đến đây trưa nay thôi, người quen thì không có, đường đi thì mù tịt, toàn thân sau một hồi dầm mưa đã ướt không ít, tình cảnh bây giờ thật sự là khóc không ra nước mắt luôn. Junhui lạc quan thường ngày đang dần cảm thấy bất lực, cậu ngồi phịch xuống trước một cửa hàng tiện lợi, hai mắt cụp xuống như cún con đi lạc. Kiểu này ở ngoài đường chắc rồi!

- Cậu sinh viên sao? - Một người con trai với khuôn mặt sắc nét, cao ngang tầm Junhui, tay cầm chai coca và một túi đồ lỉnh kỉnh bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Người đó đứng ngay phía sau cậu, giọng nói ôn tồn.

- ... - Junhui ngẩng đầu lên, cái nón vốn dính liền với chiếc hoodie do cử động của cậu mà vô tình phủ xuống che kín một nửa khuôn mặt.

- Không tìm được đường về túc à? - Người kia có chút buồn cười nhìn cậu, sau đó hắn tiến lên gỡ cái nón đang chắn tầm nhìn của cậu xuống.

- Tôi tên Wen Junhui mới chuyển đến từ Trung Quốc, không rành đường xá... - Junhui hơi giật mình vì hành động đó, nhưng sau khi được đại khai nhãn giới thì mắt cậu bắt đầu mở to quan sát người kia kỹ càng. Cậu phát hiện trên cổ hắn có đeo thẻ sinh viên Đại học Hàn Quốc nơi cậu sẽ theo học trong thời gian tới. Junhui cảm thấy yên tâm được mấy phần. Cậu tiếp tục lên tiếng. - thể chỉ đường cho tôi về túc Đại học Hàn Quốc được không?

- Tôi tên Jeon Wonwoo, tôi thể giúp cậu. Nhưng bây giờ trời đang mưa rất to, tôi lại không mang theo , chỉ sợ bị ướt. Mùa này đi mưa rất dễ bị cảm lạnh. Đành ngồi chờ một chút vậy. Cậu đã ăn chưa? - Wonwoo nghiêng đầu dò hỏi, sẵn tiện đánh giá Junhui một chút. Khuôn mặt xinh đẹp, cao ráo, đường nét cân đối, còn có vẻ đáng yêu. Đúng là cực phẩm.

[Series Drabble] [MinShua/XShua,... ] [SoonChan] NĂM THÁNG TƯƠI ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ