Tháng tư năm nay, mùa hạ năm nay, vẫn luôn là khoảng thời gian tươi đẹp như mọi khi, ấm áp như mọi khi, và yên bình như mọi khi...
Nhưng chỉ khác ở chỗ...
Dưới tán lá phong nằm rải rác trên con đường đầy quen thuộc, không còn in hình bóng dáng cao lớn của anh...
Đắm mình trong những cơn mưa rào nặng hạt đầy mát mẻ của những năm tháng đầu hạ, cũng chẳng phải tấm lưng khỏe khoắn của anh...
Chỗ dựa duy nhất của em vào những giây phút đau khổ nhất, cũng chẳng phải bờ vai rắn chắc của anh...
Và ngày này năm nay, cũng vẫn chính là, ngày em không ở bên cạnh anh...
...
-------
Như thường lệ, Bạc Băng Hy cầm trong tay một bó hoa cúc vạn thọ tây, tay còn lại dắt một đứa bé tầm khoảng 6-7 tuổi cùng nhau sóng bước tiến vào một khu nghĩa trang đầy tôn nghiêm nhưng cũng không kém phần quen thuộc...
Cô vội vã đặt bó hoa cúc xuống trước một ngôi mộ nhỏ sang trọng, được quét vôi trắng khá sạch sẽ. Chắc hẳn đã có ai tới đây từ trước rồi thì phải...
Cỏ dại cũng đã được tỉa bớt gọn gàng, vẫn còn sót lại 3 nén hương còn chưa kịp tắt tàn đốm đỏ, một mùi hương khó chịu khẽ xộc vào từng tế bào khứu giác của Bạc Băng Hy...
Cô cười, nhưng trông giống như đang khóc...
Thành thục thắp lên một vài nén hương, cúi đầu hành lễ ba cái đầy thận trọng. Cô ngước ánh mắt hướng về phía một cái tên quen thuộc được khắc đầy tỉ mỉ trên nền trắng của ngôi mộ, bàn tay đang nắm chặt lấy tay đứa bé lại càng thêm siết chặt hơn...
Một cái tên đầy quen thuộc, nhưng cái người ta gọi là quen thuộc ấy, chỉ khiến trái tim cô ngày một thêm dày vò, cái quen thuộc ấy chỉ khiến cho tuyến lệ của cô rơi ngày một nhiều hơn, và chính cái quen thộc ấy, cũng đã khiến cho cô hằng đêm thổn thức, hằng đêm đau khổ chồng chất những bi thương, khiến cho cô phải độc thân một mình sống cho đến hết cuộc đời đầy tẻ nhạt này...
Để rồi một mình cô chống chọi với số phận, chống chọi với Chúa trời, và chống chọi với chính những người quan trọng đối với cô...
Bạc Băng Hy không nhịn được khẽ thở dài một hơi, sau đó cũng chỉ thẫn thờ đứng nhìn những bông hoa cúc vạn thọ tây đang nằm rũ xuống trên nền đất, muốn khóc, nhưng chả thể nào khóc được. Một phần cô cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt trẻ con, một phần cũng là vì do...cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi...
Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Việc trót cũng đã qua rồi. Đêm dù có càng sâu, thì vẫn có lúc bình minh sẽ tới...
Trước đây, anh chính là bình minh của đời cô. Vậy thì cô sẽ cố gắng, không để cho bình minh ấy bị màn đêm nuốt chửng thêm một lần nào nữa...
Bình minh ngày hôm nay, lại thiếu mất bóng dáng của anh...
Nhưng, vào bình minh ngày này 5 năm trước, anh vẫn còn nở một nụ cười thật tươi trước mặt cô cơ mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Hôm Nay Không Có Anh
RomanceLại thêm một ngày nữa, em vẫn không được ở bên cạnh anh...