Tác giả: sweetpotatopanda
Trans by Sue
- Hyung à, em sẽ dọn ra ngoài với Jiyong hyung.
Seunghyun hối tiếc mọi thứ. Anh biết, quan hệ giữa họ đang đổ vỡ. Anh đều biết kết quả này tất cả là do anh gây nên. Nhưng anh cũng quá cứng đầu để chấp nhận sự thật đó.
- Xin lỗi Seungri. Anh ko thể đi xem phim cùng em được. Ngày mai lịch trình anh kín hết rồi.
- Seungri à, anh mệt lắm rồi. Anh sẽ nghe câu chuyện của em vào ngày mai được chứ?
- Cô ấy...um...dấu son môi ấy...cô ấy chỉ là một người bạn!
- Hey Seungri , về bữa tối của riêng hai chúng ta ấy.....có được ko nếu đổi sang một ngày khác?
- Thằng bạn thân rủ rê anh đến nhà nó...nên chắc là tối nay anh ko về với em được.
Seunghyun biết rõ hơn ai hết, cậu bé luôn cười tươi rói tưởng như vô tâm vô phế kia có một trái tim chất chứa nhiều cảm xúc. Seungri rất nhạy cảm, nhưng song song đó cũng vô cùng rộng lượng. Không dễ dàng gì Seungri tha thứ mọi lỗi lầm của anh. Không có cách nào Seungri có thể giả ngốc cho qua những lý do bịp bợm mỗi ngày một dối trá hơn. Nhưng bởi vì cậu rất khoan dung, nên anh đã từng ngày từng ngày khiêu khích trái tim giàu lòng tha thứ của cậu, lạm dụng nó đến héo mòn.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, Lee Seungri sẽ rời khỏi anh.
Seunghyun vẫn nhớ cái ngày anh lại quen thói gọi một cuộc điện thoại lỗi hẹn tới Seungri:
- Hey, anh xin lỗi nhưng hôm nay anh ko thể ra ngoài ăn tối với em. Anh bận thu âm.
Seunghyun đang nói dối, một người bạn mời anh đến club tối nay. Mặc dù anh đã hứa chắc với Seungri sẽ trở về nhà sớm tối nay, anh vẫn quyết định đi với bạn bé. Trước đây cũng thất hứa quá nhiều lần với cậu bé ngây thơ này mà, vì sao lần này lại không?
- Nhưng hyung. Tối nay rất quan trọng đó và...
- Quan trọng hơn cả album mới của chúng ta hả? - Seunghyun cắt ngang câu nói của Seungri, dập máy.
Anh chưa bao giờ biết đó là cuộc điện thoại cuối cùng anh có thể gọi cho cậu.
Khi Seunghyun về nhà vào sáng hôm sau, anh nhìn thấy Seungri cuộn lại như một quả bóng trên ghế dài. Cậu bé chắc chắn đã khóc cả đêm. Seunghyun bỗng nhiên cảm thấy muốn nâng niu người yêu bé nhỏ của mình, anh ngồi xuống bên cạnh Seungri và vòng tay quanh em ấy.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy em yêu?"
Không có câu trả lời.
"Em buồn về chuyện xảy ra ngày hôm qua? Hyung xin lỗi baby, anh thực sự rất bận rộn."
Vẫn không trả lời.
"Anh xin lỗi nhưng anh đã ở đây bây giờ rồi. Anh sẽ không bao giờ làm điều đó lần nào nữa."
Ngay sau đó Seungri đẩy mạnh Seunghyun ra, thoát khỏi vòng tay của anh.
- Anh xin lỗi à? Anh sẽ ko như vậy lần nào nữa à? Hyung, bao nhiêu lần anh nói với em những câu đó rồi? Tại sao anh làm thế với em? Thậm chí khi ko còn yêu em nữa, anh cũng ko có quyền làm thế... - Seungri hét vào mặt Seunghyun.
Seunghyun sững sờ, cậu bé của anh chưa bao giờ nổi giận trước đây. Luôn luôn chỉ là một cái bĩu môi hờn dỗi hoặc vài giọt nước mắt, nhưng sau đó sẽ dễ dàng bị anh mua chuộc bởi những lời nhận lỗi giả dối hay vài nụ hôn cuồng nhiệt.
- Anh yêu em, baby, chỉ là anh bận nên đã..
- Bận á? Anh trở về nhà với mùi cồn nồng đậm trên người mà dám bảo bận? Đúng rồi, anh bận uống! Anh tệ đến mức còn chẳng nhớ hôm qua là ngày gì? Đó là kỷ niệm ngày cưới cũng chúng ta!
Seungri đứng lên, gằn rõ ràng từng chữ. Seunghyun chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ mạnh mẽ cố chấp nào của cậu. Nó có phải là kết quả chất chứa của vô số uất ức trong lòng cậu bao lâu nay?
Seunghyun nghĩ mọi cách an ủi Seungri: "Em yêu, anh xin lỗi. Anh quên mất, nhưng anh sẽ bù đắp lại cho em mà, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn sáng cùng nhau rồi đi mua sắm.."
- Quên đi!
Sau đó, Seungri chạy ào ra ngoài. Seunghyun ko thể cử động, anh quá sốc với những gì vừa xảy ra. Cảm giác này thật đáng ghét, Seungri chưa khi nào khó bảo như vậy.
Gần nửa ngày trôi qua nhưng Seungri vẫn chưa về. Seunghyun vẫn tin rằng cậu bé sẽ trở lại. Chắc chắn, cậu sẽ bước vào với một nụ cười, sẽ ngại ngùng nói thật xin lỗi đã phản ứng thái quá như thế. Thậm chí có lẽ cậu còn mang theo một ly kem mát lạnh về cho anh.
Nhưng cậu đã ko quay về nữa.
Tất nhiên, Seunghyun vẫn sẽ gặp cậu ở phòng thu hoặc phòng tập nhảy. Họ sẽ chụp ảnh nhóm cùng nhau, trò chuyện tám nhảm và đùa giỡn cùng ba anh em thân thiết trong nhóm. Đó là lý do Seunghyun vẫn giữ hy vọng. Anh nghĩ Seungri chỉ đang chơi một trò chơi hơi dai dẳng với anh. Anh nghĩ bé gấu khoan dung đó sẽ sớm quay về, sẽ thân mật ôm lấy cánh tay anh và nói: "Em nhớ anh, hyung"
Rồi cũng đến, một ngày kia, Seungri đã ra hiệu cho anh khi cả nhóm đang ngồi quây lại tám chuyện cùng nhau. Cậu nói có một việc cần nói riêng với anh. Seunghyun nghĩ thầm con gấu đáng yêu này cuối cùng cũng chịu tha thứ và trở về bên anh.
Seunghyun muốn mang tất cả may mắn trong cuộc đời ra ước đó là sự thật.
- Hyung à, em sẽ dọn ra ngoài với Jiyong hyung.
Seunghyun trố mắt ngạc nhiên. Thực chất, Nyongtory vốn được tạo nên chỉ như một bức bình phong vừa mơ mộng vừa vững chãi, che chắn cho mối tình Toptory. Bao lâu nay, chẳng phải anh không biết con rồng kia giây phút nào cũng mặt dày mày dạn đeo bám Seungri của anh. Chẳng phải anh ko biết tâm tư đen tối mà Jiyong ấm ủ trong lòng hướng đến maknae. Nhưng Seunghyun tự tin Gấu nhỏ bao dung sẽ nỡ rời khỏi anh. Chẳng phải đã gần 10 năm trời mà một cái hôn của cậu, con rồng chết dẫm kia cũng chưa cướp được hay sao?
Nhưng bây giờ Seunghyun đã biết, cậu ta ko cướp một nụ hôn, cậu ta cướp cả con người và trái tim tình yêu bé nhỏ của anh đi....mãi mãi.
End oneshot
Biết Nyongtory là chân lý rồi đó, mà cứ thấy Toptory dễ thương làm sao ý hehe. Hãy để lại cmt cho mình :")
BẠN ĐANG ĐỌC
Maknae được iu nhất KPOP (Gri Baeri Topri Daeri Fanfic)
Фанфик** Tuyển tập Oneshot Gri Baeri Topri Daeri do mình, một bias Riri dịch lại từ nhiều tác giả khác nhau. ** Fic được post duy nhất tại wattpad của mình, mọi hành vi repost tại các nơi khác đều là trộm cướp! ** Mãi mãi một tình iu với Gấu mỡ :*