Hạ màn

402 42 2
                                    

Jin Mi chạy đuổi theo bóng người con trai đằng trước, gọi với theo nhưng hình như người đó cố tình lờ đi mà đi thẳng. Cô vẫn cố gắng đi theo mặc dù hai chân đã mỏi rã rời, sưng đau vì đôi cao gót đính đá đầy kiêu sa. Vốn là cô hẹn người yêu ra khu thương mại cùng đi mua sắm với mình, rồi định cùng đi ăn, vậy mà đứng chờ mãi, quá giờ hẹn gần một tiếng nhưng vẫn chẳng thấy người đó đâu. Đúng lúc cô định về thì chợt nhìn thấy cậu đi lướt qua, vội vàng chạy theo.

Jin Mi đi theo người đó cũng đã được một lúc lâu, chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa nhưng vẫn theo bằng được. Và cô trợn trừng mắt khi thấy cậu rẽ vào khách sạn ngay gần đó, khách sạn sang hẳn hoi. Tim đập thình thịch, Jin Mi cố gạt ra khỏi đầu cái ý nghĩ tồi tệ ấy, chắc chắn không phải là người đó lỡ hẹn chỉ vì một đứa con gái khác chứ. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh đi theo, hỏi người lễ tân và đi tìm phòng mà cậu vừa đặt.

Khi đi đến trước cửa phòng, cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần để gõ cửa, cánh cửa đã tự động mở, cậu đang đứng trước cửa phòng, tay chống vào cánh cửa:

- Tôi biết chị đi theo từ nãy đến giờ rồi, và không ngờ chị cũng có can đảm mà theo tôi vào tận đây – nhẹ nở một nụ cười

- Này, Kim Taehyung, cậu nghĩ sao tôi không đi theo cậu lên đây được, tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu không nghe tôi gọi và bắt tôi phải đi đến tận đây, nhưng ít nhất cậu cũng phải cho tôi một lý do vì sao cậu trễ hẹn tôi hôm nay!!! – Jin Mi gắt lên

- Tôi nghĩ chị thông minh lắm mà, thấy tôi vào đây mà không biết tôi định làm gì sao?

Taehyung vẫn giữ cái "nụ cười" ấy mà đáp lại, hạ tay đang chống ở cửa xuống, đứng sang một bên để Jin Mi nhìn. Đây là khách sạn không phải xoàng, có riêng cả phòng dành cho những cặp yêu nhau hoặc 419, và cái phòng của Taehyung nhìn là biết nó thuộc loại phòng này rồi. Jin Mi vẫn không tin, cô không dám tin và không hề muốn tin điều mình nghĩ lúc đầu là đúng, thế nhưng tiếng nước chảy trong phòng tắm mà cô mới thoáng nghe thấy đã khiến cô sụp đổ hoàn toàn

- Thì ra cậu chán tôi rồi đúng không, nếu vậy ngay từ đầu sao không nói luôn đi, cậu thích chơi tôi đến thế à!!! – khói bốc lên

- Vậy chị nghĩ tôi không biết chị đang "cưa" một ông anh lớp trên sao? Tôi rút sớm để chị đỡ phải dè chừng tôi , còn chưa cảm ơn tôi thì thôi. Và tôi nói luôn, chị đề nghị hèn hò với tôi trước, chứ không phải tôi nên đừng lên mặt

- ...

Taehyung vẫn vậy, không hề có chút nghiêm túc nào biểu lộ ra mặt, nhưng lời nói thì lại cực kì sắc, mang theo cả sự tức giận và giễu cợt trong đó. Chỉ một câu thôi nhưng đủ làm Jin Mi cứng họng, cô hiện tại là không biết phải nói thế nào, chuyện này cô đã giấu như vậy, làm sao???...

Bỗng có tiếng giày cao gót... Là Jin Hee, cô đến đây cũng chỉ vì một tin nhắn bằng số lạ, thế nhưng cuối tin lại có ảnh của anh nên cô đi đến đây theo đúng địa chỉ trong tin, bất ngờ khi thấy chị gái và nhóc Taehyung đang đứng đó

- Em/chị cũng đến? – hai người nhìn nhau

Taehyung đứng đấy, khóe miệng nhếch thành một nụ cười khi thấy tiếng nước trong phòng tắm tắt. Chà, đúng lúc đấy chứ...

Jin Hee còn đang định hỏi vì sao Taehyung ở đây, liền đứng hình khi thoáng thấyngười từ trong phòng tắm đi ra, là anh!!! Nhưng sao lại ở nơi này??...

- Cậu/ anh??? – hai người lại đồng thanh

Phải, từ trong nhà tắm bước là Min YoonGi, "người yêu" của Jin Hee nhưng hay cái, đó cũng là người anh khóa trên mà Jin Mi đang theo đuổi. Jin Mi dần hiểu ra điều này, nhưng cơn giận chưa hạ xuống đã lại bốc lên. Cái áo... cái áo sơ mi... anh đang mặc, là do cô mua tặng Taehyung!!!!

YoonGi ngẩng đầu lên, nhìn hai người đang đứng trước cửa phòng, chỉ nhìn lướt qua rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục lau khô đầu. Anh biết thể nào hai con người này cũng sẽ phản ứng như vậy, nên chẳng có gì là ngạc nhiên lắm. YoonGi mặc đúng mỗi cái áo sơ mi rộng của Taehyung cùng với cái quần đùi nhưng thật sự là do cái áo nó dài hay do người anh nhỏ mà cái quần như chẳng thấy đâu. Thành ra nhìn anh như mặc áo chứ không mặc quần (ahihi ^^)

Lúc này, Taehyung đi vào phòng, ngồi lên giường, thích thú nhìn vẻ mặt hai chị em nhà kia.

- Sao? Giờ thì biết người tôi yêu là ai rồi chứ, không vòng vo nữa nhé, hôm nay tôi chỉ muốn cho hai người biết rằng tôi và anh ấy là người yêu và đã hẹn hò từ lâu rồi. Bây giờ hai người về được rồi

Jin Mi và Jin Hee đều gần như không tin vào tai mình. Không thể như vậy được, hai người họ đã có một kế hoạch hoàn hảo để giành được hai hotboy của trường, tốn bao thời gian, công sức và cả tiền nữa để giành giật giữa đám nữ sinh cũng chẳng thua kém gì ở trường kia... Vậy mà giờ hai người này lại công khai là người yêu và đã hẹn hò từ lâu??!!

- Tôi không tin!!! – Jin Mi nổi đóa, cô chẳng cần quan tâm đến hình tượng mình nữa, cái cô cần là một lời giải thích rõ ràng cho việc này

Trái ngược lại với trạng thái cô bây giờ, YoonGi bình thản dùng khăn làm rối mái tóc xám khói của mình lần cuối rồi vứt sang một bên, bước lên trên giường, đến chỗ Taehyung và ngồi ngay sau lưng cậu. Nhẹ nhàng đưa hai tay vòng ra trước ôm cậu, từ từ cúi đầu xuống và... hôn nhẹ vào cổ cậu. Rồi anh lại để tựa đầu mình ở vai cậu, nhìn hai cô gái kia đầy thách thức. Taehyung cũng theo anh mà nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười hưởng thụ.

Hai chị em kia nhìn thấy một cảnh như vậy, ức chế thể hiện rõ ra mặt, nhưng cũng không thể làm gì đành phải quay gót đi. Trước khi đi còn lườm anh và cậu với lời đe dọa:

- Hai người cứ chờ xem, liệu còn ở bên nhau được bao lâu, nói cho biết, bố tôi là chủ tịch của tập đoàn X, cứ thoải mái với nhau đi!!

Hai người kia đi rồi, YoonGi thở dài. Hai chị em đó bị ngờ u à, bố anh là người đứng đầu cái tập đoàn đấy đó, còn ông "chủ tịch" kia chỉ là một tên tổng giám đốc và đang bị điều tra tham nhũng mà thôi, haizzzz... chợt nhớ ra tư thế giữa anh và cậu hiện giờ...có chút...mờ ám a. YoonGi giật mình ngồi lùi lại, tay chống ra sau.

Taehyung nhìn thấy vậy thì phát buồn cười. A ôi người yêu cậu ngại rồi, ngại rồi, mặt đỏ lên rồi. Nghĩ vậy cậu liền tiến gần lại anh, hôn nhẹ lên môi người kia. YoonGi bị hôn, mặt nhăn lại:

- Này , nghĩ thử xem, bây giờ màn kịch này khi nào kết thúc, hai con người kia cũng bỏ cuộc rồi???

Cậu nghe thấy thế,, vòng tay ôm cổ anh, tiến người lên trước khiến anh mất thăng bằng ngã về đằng sau. Nhìn vẻ mặt anh có chút bất ngờ, cậu cười nhẹ, rồi kề bên cạnh tai anh mà nói:

- YoonGi à, thật sự, kịch đã hạ màn rồi, kể từ khi ta chấp nhận quen nhau!

-----------Hết----------

Hà Nội, ngày 5/6/2016

10:46 a.m

Cmt và thêm star cho tớ nhá, hihi^^ thấy hay thì vote,cmt. Chưa hay thì cmt cho tớ biết, cảm ơn~
Lênh the Cheappie💕

🎉 Bạn đã đọc xong [Taegi][Oneshot] Hạ Màn 🎉
[Taegi][Oneshot] Hạ MànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ