Câu hỏi ngược của Sehun dường như không ngoài dự tính của Yifan , anh mỉm cười âm trầm, sau đó mới nói: "Bố mẹ của Park Chanyeol là người quen của bà nội, khi nhỏ có đến sống ở nhà chúng ta khoảng mấy tháng, là người mà sinh nhật mỗi năm vẫn thường gửi quà cho em!"
Sehun mắt nhắm mắt mở mò lấy cái điện thoại trên đầu giường. Cậu hé một mắt nhìn vào màn hình điện thoại, vừa trông thấy tên hiển thị trên đó thì không ngần ngại mà dập máy luôn.
Sau đấy còn cẩn trọng tắt máy, tháo pin!
Mọi khi đều nam tính tháo pin mà không quan tâm tắt máy trước, mấy lần như vậy, cho dù là pin chính hãng cũng không chịu nổi, liên tục bị chai pin, cuối cùng, hại Sehun phải mua sỉ pin điện thoại!
Ám ảnh cả hộp pin nuốt trọn hơn 100.000 won đã trở thành vết thương lòng quá lớn, cho dù đại não đang trong trạng thái mơ hồ cũng không quên đưa ra chỉ thị: trước khi tháo pin phải tắt máy!
Coi như không có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Lúc Sehun thức dậy đã là chuyện của bốn tiếng đồng hồ sau đó.
Cậu đi vào trong bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa rồi đổ vào ly. Uống hết phân nữa ly sữa, Sehun mới quan tâm lắp pin vào, vừa mở máy liền nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, kèm theo một tin nhắn rất ngắn gọn.
[Oh Sehun ,em muốn chết phải không??!! = =\\\]
Sehun nhún nhún vai.
Cậu mò lấy một quả táo trong tủ lạnh, vừa cạp cạp vừa gọi điện thoại lại cho wu Yifan ,
Chờ không hết tiếng bíp đầu tiên đã có người bắt máy, một giọng nói nhỏ nhẹ, thăng trầm đủ mọi cung bậc lập tức vang lên: "Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"
À ha, giờ mới nhớ ra, từ lúc dậy chưa có nhìn đồng hồ!
Sehun quan tâm ăn táo uống sữa, qua loa nói: "Hyung có xem lịch sáng nay chưa?! Hôm nay là thứ bảy a~"
Yifan lập tức thở dài, im lặng hồi lâu mới cảm thán: "Em ngủ mấy thế kỷ qua còn chưa đủ sao?!"
Sehun nhướn mày.
Anh mới là ngủ suốt mấy thế kỷ qua thì có!!!
Sehun một tuần năm ngày phải đến trường đại học, bước vào năm ba, bắt đầu tập trung những môn chuyên ngành. Hoạt động ở câu lạc bộ lại bận rộn, chưa kể cậu còn phải đi làm thêm. Quanh năm suốt tháng chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật để sống như một con người, vậy mà anh còn đang tâm muốn phá hoại giấc mộng thanh xuân của cậu.
Sehun không muốn tranh luận với Yifan con người này chính là tiêu chuẩn kép đáng sợ, càng nói sẽ càng mâu thuẫn với bản thân, cuối cùng là trưng ra bộ dạng ủy khuất như bị Sehun loạn luân cưỡng hiếp không bằng!
Vì thế, cậu mở loa ngoài, vừa làm mấy động tác dưỡng sinh, vừa hỏi: "Tìm em có chuyện à?!"
Có tiếng cười tà vọng qua điện thoại: "Em còn nhớ Park Chanyeol không?!"
Park Chanyeol
Là ai a~
Sehun đứng yên, đầu hơi nghiêng qua một bên, trầm tư suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng không biết Park Chanyeol là ai, càng không biết có dính dáng gì đến mình.
YOU ARE READING
(Longfic /Chanhun ver) Động vật nhỏ , anh yêu em
FanfictionDisclaimer: Chanhun is not mine Pairing: Chanhun Rating: PG-13