Cột đèn giao thông chỉ có hai màu xanh đỏ
Tôi có thể hòa đồng với tất cả mọi người. Từ cấp một đã vậy, chứng kiến nhiều cuộc cãi vã giữa bạn bè cùng lớp, tôi luôn là người giúp hòa giải.
Vì lành tính, biết lắng nghe nên tôi nghiễm nhiên trở thành nơi để mọi người trút bầu tâm sự. Giống như cha xứ nghe con chiên xưng tội trong một căn buồng hai ngăn. Trước giờ tôi không có bạn thân thực sự.
Mong ước lớn nhất của tôi khi vào cấp ba đó là có một người bạn. Người nào đó làm bạn với tôi đơn giản chỉ bởi con người tôi chứ không phải vì những lí do khác.
Lớp tôi học có ba mươi bảy người. Ai cũng có ưu điểm riêng: thông minh, cá tính, cởi mở... Lớp học giống như một xã hội thu nhỏ, cần có người lãnh đạo. Chúng tôi mới vào, chưa biết rõ nhau nên cô giáo chọn ra vài bạn có điểm đầu vào cao nhất tạm thời đảm nhận chức vụ cho đến đại hội chi đoàn. Ba bạn đó là Hải Anh, Minh Anh và Tuấn.
Cá nhân tôi nghĩ chẳng cần bầu lại. Các bạn ấy có đầy đủ tố chất lãnh đạo rồi, bao nhiêu năm kinh nghiệm làm tư vấn viên miễn phí nên tôi thấy mình cũng khá có mắt nhìn người. Quả nhiên, kết quả sau khi biểu quyết vẫn thế.
Hải Anh sôi nổi, cầu toàn; Minh Anh vui vẻ, biết quan tâm; Tuấn mọt sách thì khá ngây ngô, thân thiện.
Một lần tình cờ xe đạp hỏng, chiều lại có tiết, tôi xin bố mẹ ở lại trường buổi trưa. Ba người họ cũng ở lại nên rủ tôi cùng ăn cơm. Khi tôi nói sẽ ra cổng mua tạm cái bánh mỳ, Hải Anh dứt khoát không chịu, Minh Anh cũng nói bạn ấy đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, Tuấn cười bảo “Nếu ngại thì cậu có thể mua đồ uống”, tôi vui vẻ đồng ý.
Đợt bầu ban cán sự, trước nỗ lực PR điên cuồng của Hải Anh, nào là “hiền nhất quả đất”, “gương mặt phúc hậu” rồi cả “giàu lòng thương người và động vật”... tôi giữ chức thư kí kiêm thủ quỹ cùng ba người họ. Về sau chúng tôi đều hẹn trước nếu muốn ở lại, y như cắm trại trong lớp học, vui cực kì.
Trước giờ tôi vẫn luôn là người ngoài cuộc. Những cuộc vui tôi tham gia chỉ vì mọi người nghĩ tôi sẽ tủi thân nếu không được mời.
Tôi giống cái cột đèn giao thông hàng ngày đứng nhìn người ta dừng rồi lại đi. Khi đèn hỏng hay mất điện thì chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Giờ tôi thấy mình biến thành mợ ba trong một gia đình bốn người.
Tôi đã tìm được những người bạn tốt nhất như vậy đấy.
Hãy cười thật nhiều trước khi niềm vui trở thành những bức ảnh
Tôi không nhớ đã nghe câu nói ấy ở đâu, cũng không chắc có nhớ đúng không. Hằng ngày đạp xe qua hai ngã rẽ, một cây cầu, trạm cứu hỏa, ủy ban phường, một trường đại học, năm bến xe buýt và hàng chục căn nhà, cửa hàng tạp hóa để đến trường, lòng tràn đầy hứng khởi. Mỗi ngày đều lấp lánh, rực rỡ như màu sắc trong bức họa của Klimt.
Khắp các ngõ ngách của thành phố này đều in dấu chân bốn chúng tôi. Sáng thứ tư hàng tuần chúng tôi giúp Hải Anh trong chương trình radio của trường. Đôi khi rảnh bọn tôi lại đến quán phở của bác Minh Anh rửa bát, quét dọn để đổi lấy bữa ăn miễn phí.