Chương 1 : Kỳ nghỉ định mệnh

285 29 17
                                    

Ngày xưa, vào thời thế kỷ 16, có một gia tộc vampire được sinh ra, được gọi là đảng Hắc Đạo Vương. Họ được coi là sinh vật mạnh mẽ nhất, kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, vào cùng thời gian đó, có một gia tộc khác cũng lớn mạnh không kém gì vampire, họ là nhân thú, được gọi là Quái Đạo Ma. Cả hai là bạn của nhau, nhưng một mâu thuẫn lớn đã xảy ra, 2 gia tộc đã đấu với nhau để xem ai mạnh hơn, họ bắt đầu thù nhau. Qua nhiều năm đấu tranh, họ vẫn không chấm dứt, vào lúc đó, có một vampire và nhân thú gặp nhau, họ yêu nhau thắm thiết, cả hai đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, chuyện đó là bất hợp pháp, nên họ đã chôn giấu bí mật, thân phận đứa bé đến tận bây giờ. Để không để ai phát hiện, họ đã chuyển vào ở trong rừng sâu, không ánh nắng, không thú rừng, để giữ sự an toàn cho đứa bé. Bé trai đó được lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, khả ái vui vẻ mà trưởng thành....

"Mẹ ơi, sao con lại không thể ra ngoài chơi ạ ?"

"Con à, ngoài rừng có rất nhiều thú dữ, nhiều kẻ xấu, nếu con ra ngoài mà không có cha mẹ, con sẽ gặp nguy hiểm !"

.....

10h đêm :

"Kiến Vũ à, anh có cần đi sớm vậy không ?!"

"Tất nhiên là đi, không đi sao có thể lấy cảm hứng để viết truyện được chứ, với lại anh muốn thoải mái viết truyện !"

"Mở đầu khung cảnh của truyện là rừng và bình minh nên anh muốn xem coi thế nào !"

"Anh không cần vất vả thế đâu !"

Hàn Ái My hôn cái chụt vào má Phùng Kiến Vũ.

"Em đợi anh về ! Bye !"

Phùng Kiến Vũ lên xe, xe chạy từ từ xa bóng của Ái My. Cậu là một nhà văn, còn Ái My là một y tá, hai người là bạn từ rất nhỏ, lớn lên yêu nhau là chuyện đương nhiên, từ nhỏ đến lớn, Đại Vũ chỉ có mình Ái My bầu bạn. Hôm nay, cậu phải đi tìm cảm hứng viết truyện tưởng tượng về nhân thú và vampire, cậu vẫn không quên chào người mình yêu ( :v )
Cậu phải lên tít tận một khu rừng, nhà xuất bản đã giải quyết mọi vấn đề cho cậu, nên Đại Vũ chỉ cần thư giãn và viết văn. Dù là rừng nhưng rất thoáng mát và trong xanh, rất thích hợp cho cậu thư giãn.

"Haizz, thoải mái quá !"

Phùng Kiến Vũ quăng cái vali của mình lên ghế sofa, ngồi bệch xuống ghế, thở phào. Cậu ngồi một chút rồi không biết thiếp đi khi nào....

....Cùng lúc đó....

Trong một căn nhà 3 tầng gần đó, có một chàng trai cao to đang ngồi vừa xem phim vừa nghe nhạc.

"Vương Thanh, con dùng một cái thôi, có hại lắm đấy !"

"Con biết mà !'

"Biết mà còn ngồi đó, tắt đi !"

Chàng trai cao to đó, cười ôn nhu một cái.

"Ba đâu rồi ? Mẹ ?"

"Ba con dưới gara ấy, mẹ ra ngoài hồ hóng gió một chút !"

"Vâng !"

Nói rồi, bà biến thành một con sói Trắng chạy đi mất.

......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chàng Trai 500 Tuổi Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ