"Tàu rời Khu vườn nhỏ đã được 4 ngày. Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi mà bệnh tình của Nami vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Sự lo lắng bao trùm khắp con tàu Going Merry. Với vẻ mặt cau có, Luffy nằm bệt trên sàn tàu, để mặc tuyết rơi lên mặt và suy nghĩ. Mọi người đáng ra phải vui vẻ là lạc quan lên mới có thể đương đầu với những biến cố xấu khi không có Nami mới phải. Cứ căng thẳng như thế thì chỉ làm Nami cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Thức dậy và nhìn thấy những khuôn mặt ủ rũ thế này thì cô ấy chỉ muốn bệnh thêm chứ đừng nói là khỏi. Suy nghĩ mông lung rồi bất chợt, cậu nhớ lại câu chuyện ngày xưa Shank đã từng kể về một hòn đảo xa xôi, nơi tuyết phủ quanh năm. Ở đó, người ta mở tiệc bất cứ khi nào có thể. Phần để vui chơi, phẩn để quên đi cảm giác băng giá lạnh lẽo, để con người có thể bình tâm hơn trong cuộc sống, cũng là để người ta xích lại gần nhau hơn. Bữa tiệc lớn nhất của năm là Lễ Hội Giáng Sinh, khi mà người ta quây quần bên nhau trang trí cây thông bằng những dải màu lấp lánh, trao cho nhau những món quà thật ý nghĩa kèm theo những lời chúc ngọt ngào. Phải rồi, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc như thế. Mọi người sẽ tặng cho Nami những món quà bất ngờ đặc biệt. Nó sẽ làm cho cô ấy vui hơn và biết đâu sẽ giúp Nami khỏi bệnh.
Cả tàu cùng ngồi lại bên nhau bàn về kế hoạch của Luffy. Ở đây không có thông, nhưng chúng ta sẽ trang trí lên vườn cam yêu thích của Nami những gì đẹp nhất. Và còn những món quà và lời chúc nữa."
- Nghe nhé ! chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh thật hoành tráng ,nhưng mà ta phải giữ bí mật với Nami .Vivi và Sanji nữa ,nhớ đó.
- Tớ biết mà ,dù sao chúng ta cũng phải giúp Nami một chút tinh thần để bình phục chứ. - Vivi nói với vẻ mặt hơi tiếc rẻ
- Nhưng mà bằng cách nào chứ Luffy ,chúng ta... - Zoro tiếp...
- Ôi Luffy cậu thật tuyệt ,mình sẽ làm những món ăn ngon nhất để Nami-san vui vẻ và hạnh phúc nhất trong đêm Giáng Sinh ! - Sanji chen ngang
- Thằng hấp kia ,có thôi lải nhải đi ko ,ngươi lúc nào cũng chỉ gái với gái ! - Zoro trêu
- Đồ đầu rêu mốc ,Nami-san bị ốm nặng thì ta phải chăm sóc chứ !
Hai anh chàng oánh nhau 1 hồi lâu sau
- Thôi nào ,mỗi người nhớ là phải chuẩn bị cho Nami một món quà thật đặc biệt nhé .Tớ ,Usopp và Zoro sẽ trang trí cho Going Merry ,còn Sanji và Vivi sẽ nấu ăn cho cả nhóm - Luffy ra lệnh...
- Nhưng mà chúng ta kiếm đâu ra đồ trang trí đây ? - Vivi hỏi:
- Ah' đúng rồi tớ quên mất ,ở đâu nhỉ ? - Luffy tự hỏi ,cả lũ ngã cái rầm!
- Thằng điên kia nói tổ chức mà chả có cái gì để trang trí là sao ???- Zoro với Sanji hét vào tai Luffy
- Đừng lo ,cái này cứ để Thuyền trưởng Usopp này lo tất ! - Usopp vểnh mũi lên
- Nhà ngươi thì có cái gì chứ - Sanji nói
- Ấy đừng có coi thường chứ ,tý nữa rồi sẽ biết mà ông anh - Usopp lém lỉnh đáp lại
- Vậy là xong ,rồi mọi người bắt đầu thôi!
- Oiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
Usopp dẫn Luffy và Zoro đi xem cái xưởng chế tạo bé xinh của mình và lôi ra biết bao nhiêu là thứ ,từ những quả châu nhỏ nhỏ tới hình nộm ,ngôi sao , dây kim tuyến đủ màu sắc làm cho Luffy phải thốt lên "tuyệt vời"
Cả ba bắt tay vào trang trí hàng cây cam trên đỉnh tàu Going Merry ,với bàn tay khéo léo của Usopp thì chỉ sau vài giờ đồng hồ ,ba bốn cây cam của Nami đã hoàn thành nhìn trông rất đẹp mắt tưởng như nổi bật trên vùng biển lạnh giá
Bất chợt cánh cửa phòng dưới mở toang ra .Ba anh ngốc hoảng hốt chạy xuống và Nami đang bước ra từ buồng ngủ
- Có chuyện gì mà mấy cậu ồn ào thế ?
- Ah' bọn mình đang trang trí cây ,ah' ko đang tổ chức chơi đuổi bắt nhau ,cậu cứ vào nằm nghỉ đi - Luffy ấp úng
- Cậu nói dối dở lắm Luffy ah' ,để tớ kiểm tra mấy cây cam xem mấy cậu đang làm gì chứ ,lỡ hỏng cây thì sao ?
- Ấy đừng....
Usopp bỗng chen vào:
- Ấy từ từ Nami cậu cứ vào trong nghỉ đi tớ sẽ giải thích.
- Đừng ,tớ phải biết chuyện gì chứ ,đừng đẩy tớ ,Usopp !
Cửa đóng sầm một phát ,hai ông tướng kia thở phào.Một lúc sau Usopp bước ra:
- Yosh ,chúng ta tiếp tục nào !
- Ừ.
Trong buồng
Hình như Nami đã biết được ý đồ của mọi người ,thậm chí cả lí do của nó ,tuy vậy cô hiểu và không nói gì với Usopp.
Nami chỉ mong sao mọi người vui vẻ trong bữa tiệc và có những món quá ý nghĩa nữa ."À mà mình cũng có quà thì phải" cô nghĩ vậy.Chắc mọi người sẽ chuẩn bị cho mình mấy món quà đặc biệt ,nhưng còn Luffy thì sao ? Một thằng ngốc như cậu ta thì sẽ tặng cho cô cái gì nhỉ ,mà ai biết đc .Nhắc đến Luffy ,Nami bất chợt nhớ lại nhưng cử chỉ "lo lắng" của cậu ta.Cái cách mà cậu ta quan tâm tới mình như "sờ trán ,phồng mắt trợn má lên" để mong được thấy cô cười ,"phương pháp chữa bệnh bằng tinh thần" của "bác sĩ" Luffy tuy hơi kì cục nhưng vẫn khiến cô mỉm cười .Nami cảm thấy từ Luffy một sự quan tâm đặc biệt từ anh ngốc và cô cảm thấy lo sợ ,sợ rằng nếu mình không qua khỏi thì sao ,không những không hoàn thành ước mơ ,không gặp lại đc gia đình và họ sẽ đau khổ khi biết cô mất ,mà còn cả Luffy nữa ."Cậu sẽ ra sao nếu thiếu mình chứ ?"Rồi Nami thiếp đi ,cái đầu nhức như búa bổ vẫn nghĩ về Luffy...
Bần thần ngồi trên mũi thuyền Going Merry nhưng trông Luffy có vẻ nhăn nhó ko vui
- Ê Luffy ,cậu làm gì thế ? vào phòng bếp cho ấm người nào - Usopp nói
- Không ,tớ ở đây trông thuyền
- Cậu thì trông thuyền kiểu gì ,vào trong đây có phải ấm hơn ko ?
- Không.
- Đúng thật là.. - Usopp đóng cửa lại
Dường như Luffy đang tự hỏi nên tặng cho Nami cái gì vào lúc Giáng Sinh và đến lúc này cậu vẫn chưa nghĩ ra được cái gì cả.Nhưng Luffy luôn tự nhủ mình rằng sẽ bảo vệ Nami bằng sức mạnh và trái tim mình chỉ tiếc là cậu ko biết phải bày tỏ với Nami như thế nào thôi .Cậu rối rắm tới mức ko dám hét nổi câu "Nami,Tớ thích cậu" ,chẳng thà hét lên câu tủ của mình "Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc" còn dễ hơn.
Nhiều lúc cậu ước được chăm sóc Nami như Vivi hay Sanji nhưng cậu ko thể .Cậu sợ rằng "Nami sẽ quý Sanji hơn mình thì mình sẽ ra sao ?"
- Haizzz - Luffy thở dài - Mình phải làm sao để Nami quý mình hơn đây ,Going Merry ? - Cậu tự hỏi
Hoàng hôn buông xuống ,và Luffy bắt đầu cảm thấy mệt
- Đói quá ,Sanji ! Bữa tối xong chưa ?
- Rồi đó ,nhưng cậu phải đợi đến lúc tối mới được ăn cơ
- Cho tớ miếng thịt đi ,tớ chết vì đói mất ,Sanji !
Đêm
- Nami ,cậu đỡ sốt rồi đó ,dậy ăn tối cùng bọn mình nào - Vivi khuyến khích
- Ừ tớ sẽ cố.
Vivi đỡ Nami dậy ,dẫn bước ra khỏi phòng và rồi...
- Bất ngờ chưa ? - Luffy hét lên
- Chúc mừng Giáng Sinh ,Nami ! - kèm theo đó là tiếng cười đùa của mọi người vang lên khắp thuyền.
Dù cho đã biết được trước chuyện này như cô hoa tiêu xinh xắn không khỏi bất ngờ trước màn mở đầu hoành tráng này
Dưới sự chỉ đạo của Nami ,cả nhóm đưa Going Merry tới 1 ốc đảo nhỏ ,mọi người bắt đầu bày tiệc trên hòn đảo
- Cạn li nào ,Yeahhh !!!!!
Tiếng cười nói ,tiếng cốc đập vào nhau canh cách làm ốc đảo trở nên sôi động dưới ánh lửa trại ấm áp .Sanji bày ra rất nhiều đồ ăn đẹp mắt làm cho Luffy phải thòm thèm
- Sanji cho tớ ăn cùng đi mà.
- Ko được đây là món quà Giáng Sinh của mình cho Nami-san và Vivi-chan thôi cậu ra kia mà ăn !
- Đi mà !
- Ko là ko cậu thích tớ cho nhịn mấy tháng ko ?!
Bỗng nhiên Nami bước vào bàn ăn..
- Thôi vậy tớ ra chỗ khác ăn đây khỏi cần nhé - Luffy bước ra ,mặt đỏ gay ,cậu trêu Usopp một cái cho đỡ đỏ mặt .Nami chỉ cười
- Nami-san mời em thưởng thức nhưng món ăn đặc biệt với tấm lòng của tôi !
Nami nếm thử
- Ngon quá !
- Ahhhhhh ! Tôi thật hạnh phúc quá đi ! - rồi anh quay sang hỏi Vivi về một số món của cô
Nami ko nói gì với Sanji nữa mà quay sang nhìn Luffy ,cô biết thi thoảng cậu vẫn lấm lét nhìn trộm cô từ xa cho dù cậu vẫn đùa nghịch vui vẻ với thằng bạn Usopp của mình
Một lúc sau, tiệc tàn, mọi người lên tàu và ngủ gần hết
Nami nhìn lại mấy món quà của các thành viên: những món ăn khoái khẩu của Sanji ,một chiếc vòng đính pha lê màu xanh lam rất đẹp của Vivi ,một lá bùa may mắn của Zoro và...đống đồ trang trí của Usopp trên mấy cây cam của cô(mà cậu cứ tự sướng hoài về nó...) khiến Nami rất xúc động .Ồ mà ,chỉ còn Luffy là chưa có quà mà thôi.
Nami toan bước vào phòng .Bỗng cô bị níu lại ,và ,một giọng nói khe khẽ bên tai cô:"Tớ có quà cho cậu nè"
Cô mỉm cười và đi theo cậu đến mạn trước của thuyền
- Cậu có lạnh ko ,Nami ? -Luffy nói mặt đỏ bừng
- À ko mình mặc đủ ấm rồi.
Cậu đội chiếc mũ rơm lên đầu cô ấy:
- Tớ không có gì để tặng cậu cả ,ngại thật ,nhưng nếu cậu muốn tớ sẽ bảo vệ cậu .Tớ đã hứa rồi đấy ,và chiếc mũ này sẽ là món quà đặc biệt của cậu trong đêm nay
- Chỉ trong đêm nay thôi sao ? Nami hỏi
- À ừ ko đâu mà cả sau này nữa ,tớ sẽ dành chiếc mũ này cho người đặc biệt nhất nếu Shank đồng ý và... - Luffy ngập ngừng
- Cứ nói đi nào cậu ngốc của tôi !
- ...Nếu sau này Shank cho tớ giữ mũ thì...tớ sẽ trao cho cậu ,người đặc biết nhất với tớ
- Đồ ngốc! - Nami ôm lấy Luffy - Tớ chỉ cần có cậu mà thôi Luffy ngốc .
- Ừ ,tớ cũng vậy và...tớ...thích...cậu ,Nami - cậu thì thầm vào tai cô
Tuyết bắt đầu rơi ,những hạt tuyết long lanh rơi xuống và hòa vào nhau làm một ,và bạn biết không ,tuyết luôn kết hợp với nhau vì chúng luôn yêu thương lẫn nhau như đôi bạn kia vậy.
********************************************************************************************
Để đôi bàn chân bước đi trên con đường dài
Để ngàn bông tuyết rớt trên con tim giá băng
Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng em cười
Xinh như ngàn bông tuyết kia
Một nụ hôn trao về em sẽ không như bông tuyết tan
Giữ cho phút đắm đuối ấm cho đôi con tim đừng cách xa
Rồi mùa đông qua ánh dương quay trở về
Ta bên nhau hát vang khúc ca
Tuyết yêu thương --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vote & Comment nhiều tớ sẽ tung oneshot mới nhá, ai có nhu cầu viết oneshot LuNa, ZoNa,... thì liên hệ tớ nhá!!
Thân
Mina