Butterfly

188 20 1
                                    

    Năm tôi 17 tuổi
    Trên tầng thượng của bệnh viện, tôi đứng ở mép lan can, hai tay dang rộng và tận hưởng làn gió mát chảy qua cơ thể. Và tôi đung đưa
- Này, ngã xuống là sẽ chết đó.
    Cậu nắm lấy tay tôi và kéo xuống. Phải rồi. Ngã xuống thì sẽ chết, thậm chí còn có thể tan xương nát thịt. Nhưng đó chẳng phải là những gì tôi muốn sao? Vì chết là hết, đau khổ, bệnh tật, tất cả đều chấm dứt.
   Cậu mặc bộ đồ giống tôi và nói rằng mình mắc bệnh nặng lắm, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cậu rất thích sáng tác, quyển sổ chép nhạc lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Tôi thích ngồi ngắm cậu mỗi khi trầm ngâm suy nghĩ và viết ra những giai điệu của riêng mình.

    Cậu tên là Min Yoongi.

   Năm chúng tôi 18 tuổi

- Sinh mạng của tớ cũng giống như cánh bướm mong manh vậy, gió thổi một cái cũng có thể tan biến.
   Cậu nhìn hình bươm bướm bằng giấy vừa cắt được, mỉm cười, dưới ánh nắng, nụ cười ấy thật đặc biệt. Thật đẹp!

    Tôi nghĩ là tôi đã ngẩn người ra một lúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Tôi nghĩ là tôi đã ngẩn người ra một lúc.
- Cậu không sao chứ? Này, đừng dọa tớ! Min Yoongi! Này!
   Tôi loạn lên, đầu óc trống rỗng nhìn cậu đang tím ngắt, mặt mũi nhăn lại vì cơn đau. Tôi đã khóc và mất bình tĩnh. Bác sĩ và y tá lập tức có mặt. Trong lúc hoảng loạn, tôi đã tấn công ai đó.
    Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường với một bên tay bị trói và cậu thì ở giường bên cạnh, lúc ngủ trông cậu giống như một thiên thần vậy.

   Năm chúng tôi 19 tuổi.

   Cậu được chuẩn đoán sẽ không qua khỏi khi 18. Nhưng đã một năm trôi qua, cậu vẫn ở đó, bên cạnh tôi. Có lẽ ông trời thương tôi nên không nỡ cướp cậu đi. Tôi không biết khái niệm "hồi phục" cụ thể ra sao, nhưng từ khi gặp cậu, tôi không còn muốn nhảy khỏi tầng thượng của bệnh viện hay lấy dao cứa thật sâu vào tay và nhìn máu tuôn ra nữa, họ nói tôi đang dần "hồi phục". Phải vậy không nhỉ?
- Cười lên nào!
    Tôi nhìn tấm ảnh duy nhất của chúng tôi, nụ cười của cậu ấy thật ấm áp, giống như cậu ấy là người hạnh phúc nhất trên thế gian vậy.
    Hàng mi cậu khẽ khép lại, mái tóc bay nhè nhẹ trong gió. Hương thơm từ người cậu thoang thoảng trong không khí khiến tôi thấy dễ chịu. Thật tốt vì có cậu ở đây.
    Bác sĩ cho tôi một gợi ý, rằng tôi nên bắt đầu viết nhật kí hay thứ gì đó tương tự.
    Tôi nhìn trang giấy trắng với những hàng kẻ thẳng tắp và tự hỏi: Tôi sẽ viết gì đây? Cuộc đời của tôi chỉ là một khoảng không trống rỗng và vô nghĩa. Không có gì cả. Thời niên thiếu của tôi là làm bạn với chiếc giường màu trắng, những lúc điên loạn và những liều thuốc gây mê, không bạn bè, không trường học, không vui chơi nô đùa, không gì cả! Tôi còn chẳng nhớ ngôi trường trước kia của tôi ra sao nữa kìa!
   Tôi sắp phát điên lên vì không tìm được thứ để viết và cuốn sổ màu xanh nhạt suýt chút nữa đã bị xé nát thì cậu xuất hiện, ngay trước mặt tôi và mỉm cười. Nụ cười đó, chính là thứ đẹp đẽ nhất thế gian! Và tôi nhận ra cậu chính là tia sáng duy nhất tuy nhỏ bé nhưng đã thắp sáng khoảng không đen tối và xám xịt trong tôi. Đúng rồi, tôi sẽ viết về cậu, viết về cuộc đời cậu. Để tất cả mọi người đều biết rằng, ở nơi này, có một chàng trai luôn lạc quan, ngày đêm dũng cảm chiến đấu với căn bệnh quái ác đang dần ăn mòn cậu.

BUTTERFLYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ