#2 (End)

452 53 19
                                    


Vào một ngày cuối đông, trời ngày càng lạnh gắt hơn. Tuyết bên ngoài ngày càng dày hơn.

Taehyung và Jimin sau 8 tháng quen nhau thì quyết định dọn về sống chung một nhà.

Những ngày tháng đầu bên nhau của cặp đôi trẻ như một bản tình ca đẹp du dương những âm điệu êm ái, chỉ muốn những nốt nhạc xinh đẹp ấy mãi đừng ngừng lại.

Duy chỉ tiếc rằng, bản tình ca nào cũng vậy dù có hay cách mấy, có đẹp đến bao nhiêu thì tất cả cũng đều phải có điểm kết thúc.

Taehyung sau tấm ảnh ấy thì một bước lên mây trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Anh ngày càng bận rộn và tất bật trong đống công việc trong và ngoài nước mà quên rằng mình vẫn còn một người yêu bé nhỏ, cũng chính là bệ phóng thành công của anh ngày hôm nay.

Đáng ra Jimin không nên yêu Taehyung.

Vì sao ư? Vì Taehyung là một thằng ngốc.

Quá khứ, gia cảnh cuộc sống của Jimin như thế nào, Taehyung không hề hay biết cũng như chưa hề hỏi qua. Là do anh quá vô tâm hay quá lạc quan với tình yêu này?

Suốt khoảng thời gian dài quen nhau nhưng Taehyung đâu biết được Jimin bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Và căn bệnh ấy hành hạ Jimin qua suốt những năm tháng ấu thơ. Nhưng ngày nhỏ Jimin đâu may mắn có được cha mẹ để dắt đi cứu chữa trong bệnh viện. Sống ở cô nhi, một mình tự cam tự chịu, khốn lắm thì được các cô ở cô nhi mua thuốc để uống. Cầm cố cho đến khi lớn lên thì căn bệnh đã vượt ngoài tầm kiểm soát, trở thành bệnh tim giai đoạn cuối.

Mang trong mình một căn bệnh oái oăm, nhưng Jimin không quản ngại những ngày tháng lăn lộn với dòng đời kiếm sống với mọi công việc ở độ tuổi 17, 18 để kiếm tiền đi học.

Cậu là một học sinh ưu tú của trường đạt nhiều năm liền học sinh xuất sắc nên may mắn được nhà trường dành tặng cho suất học bổng 1 năm học tập và làm việc tại Úc.

Sau 1 năm trở về, với vốn kiến thức đầy đủ cậu bắt đầu chạy theo ước mơ nhà văn của mình. Cậu vẫn thường xuyên viết truyện và gửi đến cho các tòa soạn, nhờ vào đó mà cậu cũng kiếm được một khoản nhàn nhã cho cuộc sống thường ngày.

Khi đời sống dần trở nên ổn định, Jimin quyết định đi khám với mong muốn chữa khỏi căn bệnh này. Nhưng sau lần đầu khám tổng quát, vị bác sĩ nhìn cậu cùng ánh mắt đượm buồn rồi lắc đầu khiến cậu dần hiểu ra việc gì sắp xảy ra trước mắt. Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án cho cậu, ông cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất bảo cậu nên chuẩn bị tinh thần vì bệnh đã đến phương hướng không còn đường cứu chữa và cậu chỉ còn lại 1 năm cuối cùng của cuộc đời.

Jimin không khóc, trái lại cậu còn cười.

Một nụ cười gượng đầy chua xót. Con người mà, vô thường đáng sợ lắm, nay sống mai chết đâu ai đoán trước được. Huống gì, Jimin lại đi nuôi căn bệnh này suốt cả một quãng thời gian dài, bao nhiêu thống khổ của căn bệnh này đều đã trãi qua. Vậy nên chuyện xấu đến mức này cậu cũng đã lường trước được.

(VMin) | "Lullaby"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ