Chap 6

180 11 10
                                    

Trong căn phòng ấy, không chỉ có một cô gái, mà còn một chàng trai và một cô gái khác nữa. Cô gái ấy tóc hơi xoăn, khuôn mặt hiền hòa, lại có phần hơi nghiêm, đôi môi hơi mỏng khẽ nhếch lên vẻ bí hiểm, sóng mũi hơi cao, đôi mắt phượng hơi nâu, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, nó lại trở thành màu vàng bí ẩn. Và chàng trai kia, chính là người mà cậu có chết cũng không muốn gặp lại lần nữa - Ngô Thế Huân.

Cô gái kia đứng lên, Ân Doanh đi về phía cô gái ấy, rồi đột nhiên Ân Doanh ôm chầm lấy cô gái ấy:

"Tường Như! Lâu quá không gặp!"

Cô gái kia đẩy Ân Doanh ra, lạnh lùng nói một câu:

"Cậu biết tôi ghét nhất là ôm ôm ấp ấp mà."

Ân Doanh bĩu môi:

"Không gặp mấy năm mà vẫn nhạt như xưa, đúng là Tường Như."

Trong nháy mắt, hình tượng một cô gái tài giỏi, lạnh lùng, trầm tĩnh của Ân Doanh trong lòng Lộc Hàm đã biến mất. Thật sự là, không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ.

Lộc Hàm khẽ rùng mình, nhìn qua thì thấy Ngô Thế Huân đang liếc nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí, dường như chỉ hận không thể giết cậu ngay lập tức.

Lộc Hàm lập tức nuốt nước bọt. Thầm nghĩ, lần này không xong rồi!

Cô gái kia nhìn ra sau lưng Ân Doanh, rồi nói:

"Ai đây?"

Ân Doanh quay qua, trở về với khuôn mặt một người giám đốc chững chạc:

"Tường Như, đây là Lộc Hàm, nhân viên mới của công ty tôi. Lộc Hàm, đây là Trần Tường Như, bạn tôi."

Trần Tường Như cầm ly champagne lắc nhẹ, ngồi ngả lưng ra sau, cười nửa miệng:

"Khẩu vị cậu không tệ nhỉ, Ân Doanh."

Ân Doanh trừng Tường Như:

"Cậu thôi ngay đi, tôi chỉ dẫn đến đây với tư cách là giám đốc nhân viên mà thôi."

Tường Như không nói gì, chỉ nhấp nhẹ ly rượu trong tay.

Ân Doanh kéo Lộc Hàm ngồi xuống cùng với những người kia. Ba người con gái ngồi trò chuyện với nhau để giải tỏa hết những gì chưa nói trong những năm qua. Lộc Hàm chỉ im lặng ngồi một bên. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình lướt qua nhìn Ngô Thế Huân rồi dừng lại. Hắn đang chống một bên quai hàm, mắt khẽ nheo lại với vẻ lười nhác nhìn ba người kia nói chuyện. Ở chỗ Lộc Hàm là nhìn hắn ở góc nghiêng, thật sự trông hắn rất đẹp trai mỹ miều, nhưng lại lạnh lùng bí ẩn khó đoán.

Lộc Hàm ngẩn người nhìn hắn chằm chằm. Hắn đưa đôi mắt tỏa hàn khí liếc nhìn cậu. Lộc Hàm giật mình, cúi đầu im lặng.

Sau bữa cơm, Ân Doanh nói với Lộc Hàm:

"Tôi với Thục Nghi, Tường Như có chuyện đi trước, anh có thể tự bắt taxi về hoặc nhờ Huân ca chở. Tôi đi đây."

"Ơ khoan..."

Lộc Hàm chưa nói xong thì ba người kia đã bỏ đi. Lộc Hàm thấp thỏm đứng kế bên Ngô Thế Huân, không biết hắn có làm gì mình không.

[LongFic-HE/Ngược-HunHan, ChanBaek] Giá Như Anh Yêu Em Nhiều Hơn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ