Nhật kí của con trai út 2

1.3K 103 25
                                    

Thứ 7 :
Mới sáng sớm bố Aomine mặt đã hằm hằm... Bố Aomine bảo :
- Mãi mới đến ngày được nghỉ sao lại cảm giác giống bị tra tấn thế này.
- Bố mệt ạ? Con đấm lưng cho bố nha!
- Bố cần mẹ, cần mẹ thôi!!!!! - Bố Aomine gào thét, mặt khổ sở. Cháu chẳng hiểu tại sao nhưng lon ton chạy xuống dưới nhà. Hôm nay bố mẹ hứa sẽ cho cháu đi sở thú.
Đang ăn sáng, bố Aomine bảo mẹ :
- Kise à, hay cho Kyou đi chơi với Kita đi. Hôm nay mình đi nơi khác...
- Con muốn cả gia đình mình cơ - Mặt cháu méo xệch khi nghe bố Aomine bảo thế. Mắt ngấn nước chỉ trực khóc.
Mẹ Kise thấy thế liền bảo bố :
- Không được! Chúng ta đã hứa đưa Kyou đi rồi mà
- Nhưng anh chịu đủ rồi! Một tuần rồi! - Bố Aomine đứng dậy, quát lớn.
Giật mình. Cháu khóc lớn. Mẹ Kise đứng dậy, bế cháu lên dỗ dành, rồi quay sang bảo bố Aomine
- Anh đừng có làm trò hề nứ được không? Dám lớn tiếng trước mặt các con - Nói rồi mẹ Kise bế cháu ra cổng gọi taxi rồi đến nhà của chú Kuroko.
Ở nhà chú Kuroko cả ngày thật chán. Chú ấy chỉ làm 2 việc là thẫn thờ và đọc sách. Mẹ Kise thì nhốt mình trong phòng. Cháu thấy mẹ buồn nên cũng không dám làm phiền, ngồi thẫn thờ cùng chú Kuroko.
Chiều tối, cháu thấy bố Aomine bấm chuông cửa đòi vào gặp mẹ Kise, chú Kuroko bảo :
- Phòng cuối hành lang, rẽ trái. Hai cậu mau làm lành rồi đi về đi để cho tôi yên tĩnh - Nghe giọng bình tĩnh mà thật đáng sợ.
Cháu lon ton chạy lại nhìn bố Aomine, mồ hôi bố chảy dài trên khuân mặt. Bố ôm cháu lên rồi nói :
- Bố xin lỗi. Hồi sáng bố không phải.
Cháu vỗ tay lên đầu bố, cười nói :
- Bố ngoan. Bố xin lỗi rồi con tha lỗi cho bố đấy.
Bố bật cười, rồi vừa đi vừa bảo :
- Nhưng mẹ còn chưa tha lỗi cho bố nên con cùng bố vào xin lỗi mẹ nhé!
Cháu ôm lấy cổ bố, cười và đáp :
- Vâng!
Đến cửa phòng, bố gõ cửa phòng mẹ rồi nói :
- Kise à, mở cửa cho anh đi. Anh xin lỗi! Hồi sáng anh hơi quá lời.
Im không có tiếng trả lời.
- Chả lẽ em định ở trong đó cả đời sao. Em không định chăm lo cho con nữa sao. 2 đứa con đang cần em... Và hơn cả... Anh rất cần em... Thiếu em anh không thể sống nổi. Kise à...
Im lặng một lúc... Cánh cửa mở ra. Mẹ nhìn hai bố con. Mắt mẹ xưng đỏ vì khóc nhiều. Mẹ ôm chầm lấy hai bố con. Òa khóc. Bố Aomine mặt đau khổ. Cũng ôm lấy mẹ. Sau đó bố đưa hai mẹ con về.
Trước khi về chú Kuroko bảo bố :
- Hai người lần sau còn làm phiền tôi... Tôi sẽ mách Akashi!
Bố cười trừ, bảo sẽ không có lần sau.
Tối về đến nhà, cháu thấy anh Kita đang đứng ở cửa nhà. Thấy mọi người về, anh Kita không nói gì, quay mặt đi vào nhà luôn.
Tối mọi người lại cùng ăn tối vui vẻ.
Như mọi khi, cháu định cầm gối đi vào phòng bố mẹ ngủ thì anh Kita chặn cháu ở đầu hành lang tầng 2 và bảo :
- Từ tối hôm nay không được làm phiền bố mẹ nữa nhé. Nếu thấy cô đơn thì sang ngủ với anh.
- Nhưng em sợ bố bắt nạt mẹ
- Bố không bắt nạt mẹ đâu. Là yêu đấy! - Rồi kéo tay cháu đi - Hôm nay ngủ với anh cũng được!
Chủ Nhật :
Hôm nay bố mẹ nói rằng sẽ đưa cả nhà đi chơi bù ngày hôm qua nên bảo sẽ dậy sớm chuẩn bị.
6h sáng, bố mẹ sang phòng gọi 2 anh em dậy. Mẹ gọi anh Kita 2 lần rồi mà anh ấy không dậy, bỗng nghe tiếng anh Kita nói mơ :
- Kyou... Thật là một cảnh đẹp mắt... ưm... Di chuyển nữa đi em... Em dễ thương lắm...
Bố mẹ tròn mắt nhìn anh Kita, còn cháu không hiểu lắm nhưng rất vui vì anh Kita khen cháu dễ thương.
Bố Aomine tức giận, ném thẳng cái gối vào mặt anh Kita hét lớn :
- Mày... Dậy mau!!!! Mày dám làm gì Kyou bé nhỏ thế hả? - Còn định lao vào đánh. Mẹ Kise ôm lấy bố Aomine ngăn lại.
Anh Kita tỉnh dậy, mặt ngái ngủ nhìn bố :
- Gì thế ông già. Đang mơ đẹp!
Bố Aomine tức điên, mặt đỏ lên vì giận :
- Mơ mơ cái con khỉ! Tao cấm mày động tay động chân với Kyou đấy!!!!
Không nghe bố nói, anh Kita tiến thẳng đến chỗ cháu, mỉm cười bảo :
- Lớn mau nhé Kyou
- Dạ? - Cháu vẫn không hiểu gì
Rồi anh Kita đi ra khỏi phòng, bỏ mặc bố đang tức điên, quát :
- Đứng lại thằng ôn kia. Nói mày không nghe à? Kyou là em trai mày đấy. Đừng có động tay động chân với Kyou nghe chưa!!!!!!
- Im đi ông già!
Dù không hiểu gì nhưng cháu thấy mới buổi sáng mà mọi người đã thật nhiều năng lượng. Cháu mong gia đình mình sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc như thế này. Cảm ơn mọi người đã nghe cháu kể chuyện. Hẹn gặp lại

🎉 Bạn đã đọc xong Cuộc sống hạnh phúc của gia đình AoKi 🎉
Cuộc sống hạnh phúc của gia đình AoKiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ