(1) Cô gái đáng thương

687 62 10
                                    

"Lúc còn nhỏ, tôi đã sống như một nàng công chúa.."

Nhạn Nhi muốn nói như vậy về tuổi thơ của mình, vì cho dù không hoàn hảo, cô cũng được tất cả mọi người yêu chiều: Mỗi năm thay một em barbie mới, được mua những thứ đồ đắt tiền và mới lạ, đi du lịch nhiều nơi, được cưng nựng như một viên ngọc quý...

Cô cứ đinh ninh rằng lớn lên mọi thứ vẫn sẽ như thế.

Cho đến một ngày.

Nhạn Nhi nhận ra, họ đều là những con người giả tạo. Cô bắt đầu thấy họ thờ ơ, coi thường, thậm chí chửi mắng, đem cô ra so sánh này nọ.

Ngay cả bố mẹ cũng vậy.

Nhiều lúc cô tự hỏi liệu họ có phải người thân của mình hay không? Cô đã làm sai cái gì để bị đối xử như thế trong chính gia đình mình...

Và rồi Nhạn Nhi trở nên mất phương hướng trong cuộc đời. Cô khóc trong cô độc. Khoảng thời gian đen tối ấy khiến cô thành đứa "vô tâm, vô cảm, vô tích sự".

Sau đó, cô gặp anh.

Vương Tuấn Khải là một chàng trai tuyệt vời. Anh có ngoại hình toả sáng, tâm hồn thiện lương. Nụ cười của anh như ánh hào quang xua tan đi bóng đen trong cô.

Tiếc thay, cô là người Việt, anh là người Trung. Còn người nhà cô thì chưa bao giờ: "thừa tiền cho mày đi sang Trung Quốc gặp thằng đó!"

Chỉ có chút tiền tiết kiệm, cô đi mua sổ tay, hình của anh về ngắm, ôm ấp mộng tưởng với một thần tượng nơi phương xa. Cô dần cảm thấy bản thân lạc lõng giữa đám đông, không thuộc về cộng đồng này. Những lúc như thế, cô mong anh có thể xuất hiện, dù chỉ một chút thôi, cũng đã đủ khiến thế giới nhỏ của cô trở nên ấm áp.

Vương Tuấn Khải giống như tia hi vọng cuối cùng, le lói giữa cuộc đời ngập tràn bóng tối cô độc của cô.

...

Áp lực bài vở, sự kỳ vọng cao của (những kẻ được cho là) gia đình làm Nhạn Nhi muốn nổ tung.

Cô nhớ anh rất nhiều...

Quen anh trong một ngày mưa tuyết lạnh cóng, mỗi khi đông về, trái tim cô lại có một lỗ hổng mà không một vòng tay nào có thể sưởi ấm. Cô không nhớ mình đã ngồi bên cửa kính ngắm nhìn bầu trời bao nhiêu lần, cũng không nhớ đã từ chối bao nhiêu người con trai chỉ vì anh.

Vương Tuấn Khải, một lần thôi, xin hãy đến trước mặt em...

....

"Nhạn Nhi, tao không hiểu tại sao mày lại yêu một người nhiều đến vậy. Cậu ta có thể đáp lại tình cảm của mày không? Có biết đến sự tồn tại của mày à?" Đứa bạn thân bực mình gào lên

Cô im lặng. Trong lúc cô độc tới tận cùng, anh xuất hiện như ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời cô, đâu phải ai khác. Vì vậy, tình cảm này không có gì đáng hối tiếc.

"Gia đình mày rốt cuộc là cái loại gì chứ!!! Con gái làm sao cũng không quan tâm. Nhạn Nhi, qua ở với tao.."

Cô lắc đầu. "Vị thành niên thì đi đâu được?"

Ngọc bất lực, ôm lấy cô, nước mắt cứ thế chảy ra. "Cố gắng lên, học thật tốt. Mày phải chứng minh cho họ thấy họ đã khinh thường một nhân tài hiếm có. Đợi khi nào trưởng thành, tao sẽ cùng mày đi tìm Vương Tuấn Khải..."

"Nhất định!" Cô gục đầu lên vai Ngọc, khóc như mưa...

Thì ra trên thế giới này vẫn còn có người thật sự thấu hiểu, quan tâm cô. Cảm ơn nhé, bạn thân!

...

Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể thực hiện điều ấy.

Nhạn Nhi đã tự tử, sau khi bị gia đình, những người xung quanh áp đặt, nhiếc mắng, chỉ trích, và buông lời cay đắng quá nhiều.

Cô không để lại bất cứ lời nào cho người nhà. Lúc ấy, họ mới hối hận. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi...

Bức di thư duy nhất là dành cho Ngọc, chỉ có một dòng chữ...

"Tao xin lỗi vì đã thất hứa."

.....

4 năm sau.

Căn phòng vắng lặng, Vương Tuấn Khải chăm chú đọc sách bên ly coffee nóng ấm. Trên tay anh là cuốn sách nổi tiếng - một kiệt tác đang làm mưa làm gió của nhà văn Angel Ngoc.

Đây là tiểu thuyết tình yêu dựa trên câu chuyện có thật, Vương Tuấn Khải là nam chính. Trước nay tên anh xuất hiện khá nhiều trong ngôn tình, bản thân lại không có hứng thú nên chẳng bao giờ xem qua. Tuy nhiên, khi thấy bên dưới nhan đề quyển sách kia còn có một dòng chữ "Dành tặng Nhạn Nhi - người bạn đã khuất của tôi", anh bỗng xúc động.

Lật giở vài trang, anh liền bị thu hút bởi nữ chính Nhạn Nhi. Thế là đọc cho tới bây giờ...

Cuốn sách kết thúc nhưng Vương Tuấn Khải có cảm giác hồn mình vẫn ở trong đó. Thông qua lời kết của tác giả, anh biết rằng: Bốn năm trước, có một người con gái coi anh là tất cả, tới khi chết vẫn ôm giữ tấm hình anh.

"Nhạn Nhi cô ấy..." Vương Nguyên cũng đọc sách này, vừa mới kết thúc đã không kìm được mà rơi nước mắt. "Thật đáng thương!"

"Tiểu Khải, anh nên tự hào khi có người dành cho mình tình cảm thuần khiết như thế!" Thiên Tỉ vỗ vai anh

Vương Tuấn Khải lặng lẽ mỉm cười, hướng tầm mắt ra bầu trời tuyết rơi ngoài cửa sổ...

"Quen anh trong một ngày mưa tuyết lạnh cóng..."

"Nhạn Nhi, anh yêu em." Ai đó khẽ nói

Dù biết em không nghe thấy, anh vẫn muốn nói vậy. Một lời thổ lộ muộn màng, cảm ơn tình yêu em dành cho anh, Vương Tuấn Khải này nhất định trân trọng suốt cuộc đời...

Phía khuất.

Nhạn Nhi trong bộ váy thiên sứ cười nhẹ nhàng...

Đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nghe thấy anh nói câu đó.

Cái chết của em...không uổng phí rồi.

Nếu có thể... Em ước được bên anh một lần nữa!

Chờ Anh Nơi Phía KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ