(2) Hạ Cảnh Nam

26 0 0
                                    

Bệnh viện một màu trắng lạnh lẽo, hôm nay là ngày thứ ba sau khi nhập viện, cô đã tỉnh lại. Mẹ Hồng không ngừng khóc, đồng thời cùng bố Vương trách cô đã không nói cho mọi người biết chuyện kinh hoàng như vậy. Cô chỉ biết xin lỗi và khẽ an ủi bố mẹ...

Vẫn luôn ít nói như vậy, kể từ khi cô trở về.

Vương Tuấn Khải không thường xuyên tới bệnh viện, thỉnh thoảng anh mới xuất hiện cùng bố mẹ. Nhạn Nhi cũng rất an phận, cô biết rõ thời gian của bản thân không còn nhiều nữa.

Tai nạn xe hơi khiến lục phủ ngũ tạng của cô đều ảnh hưởng nặng, não bị tổn thương. Khó khăn lắm cô mới có thể tỉnh dậy, để sống tiếp, để gặp anh. Nhưng mối quan hệ của họ đã tới nước này rồi, sao quay lại như xưa được?

Điều ước duy nhất bây giờ của Nhạn Nhi là làm em gái được Vương Tuấn Khải yêu chiều sủng nịnh, giống như quá khứ...

"Vương tiểu thư, hôm nay cô cảm thấy thế nào?" Y tá hỏi

"Khá ổn." Cô khẽ gật đầu

Ngày nào mấy cô gái này cũng rất đúng giờ đến tiêm thuốc cho cô, rất thân thiện vui vẻ kể chuyện cùng cô.

"Có một người anh trai yêu thương cô như vậy thật đáng ngưỡng mộ!"

"Ý các cô là sao..." Nhạn Nhi cười nhạt

"Hôm đó tôi ở lại trực đêm, thấy Vương tổng tiêu sái đi vào phòng bệnh của cô." Một y tá lên tiếng. "Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi đã lén nhìn. Anh ấy ngồi bên giường cô rất lâu, hết vuốt tóc lại cầm lấy tay cô, dáng vẻ tràn đầy lo lắng cũng như sủng nịnh..."

"Hôm tôi trực đêm cũng vậy!" Một người nữa lại chen vào. "Nếu là người khác chắc tôi còn nghĩ là có tình cảm nam nữ sâu nặng với cô cơ đấy. Ôn nhu lại thâm tình..."

"Ôi, không ngờ Vương thiếu gia bề ngoài lạnh lùng mà có một trái tim ấm áp như vậy!"

Những người xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán, chỉ có Nhạn Nhi rơi vào trầm mặc của riêng mình...

Nếu đúng như lời các y tá nói, tối nào anh cũng đến bệnh viện thăm cô ư? Vậy hạc giấy và quả táo cô nhận được vào mỗi buổi sáng là do anh bí mật đặt ở đó?

Anh thật sự vẫn còn đối xử dịu dàng và ôn nhu với cô..?

Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má nàng công chúa nhỏ.

Chàng hoàng tử mà nàng thầm yêu, tại sao cứ luôn khiến nàng rung động khi nàng chuẩn bị buông xuôi tất cả...

...

Buổi chiều, Hạ Cảnh Nam ôm một bó hoa lớn tới phòng bệnh của Nhạn Nhi. Hắn vẫn mang vẻ mặt cợt nhả thiếu đánh đó!

Nhưng dường như dáng vẻ bá đạo không sợ trời không sợ đất ngày nào đã biến mất rồi, hắn chẳng còn trêu đùa cô nữa...

"Hôm nay chị thế nào?" Hắn vừa hỏi vừa ngó nghiêng xem xét người cô

"Cậu ngồi yên cho tôi."

Cô theo thói quen định đánh cho hắn một cái, không ngờ tay vừa đưa tới lưng chừng đã nhăn mặt khựng lại..

"Sao vậy? Đau hả??" Hắn hoảng hốt đỡ lấy cô, nét mặt tràn ngập lo lắng. "Tôi tới cho chị đánh đây, nhưng nếu chị bị tổn thương thì thôi để tôi tự đánh cho rồi..."

"Vớ vẩn cái thằng nhóc này!" Cô nhăn mặt

Hạ Cảnh Nam lại cười hì hì, gương mặt hiền lành hiếm thấy. Hắn lôi từ trong túi ra một hộp hoa quả, lắc lư trước mặt cô.

"Trái cây yêu thích của chị!"

"Cảm ơn." Cô cười, bỏ một miếng dâu tây vào miệng

Vị chua chua ngọt ngọt tan dần, mùi thuốc đắng ngắt trong cổ họng cũng không còn nữa.

"Hôm nay cậu không có lịch trình sao? Cứ đến đây như vậy, fan mà bắt gặp là rắc rối đó!"

Hạ Cảnh Nam không quan tâm, cũng lấy một miếng dâu tây ăn. "Thì công khai thôi, tôi thích chị mà. Tất cả nên biết điều đó!"

"Cậu đừng đùa nữa." Nhạn Nhi chau mày

"Tôi thật sự không đùa." Hắn trầm mặc cúi đầu, sau đó ngẩng lên trực tiếp đối diện với cô. "Nhạn Nhi, Vương Tuấn Khải anh ta không xứng với tình cảm của chị. Ở bên tôi, tôi sẽ đối tốt với chị hơn bất cứ người nào."

"Được." Cô khẽ bật cười. "Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy sao?"

Hạ Cảnh Nam nhận ra lời bông đùa của cô, cũng khẽ cười. "Chị tốt nhất nên đồng ý, nếu không tôi sẽ bám theo chị suốt đời. Không cho chị lấy ai khác ngoài tôi!"

"Cậu đúng là vô sỉ!" Nhạn Nhi khẽ mắng

Bầu không khí vui lên được một chút rồi lại rơi vào im lặng...

Nhạn Nhi tránh khỏi ánh mắt người đối diện, khẽ liếc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng bệnh mà thở dài.

"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không phụ cậu. Nhưng kiếp này lòng tôi đã có người khác rồi. Tâm bệnh, dù chạy tới cùng trời cuối đất cũng chẳng thể chữa được. Thời gian của tôi thực sự không còn nhiều, tôi không thể làm gánh nặng cho cậu hay bất kì ai khác!"

"Chị..."

Hạ Cảnh Nam bất lực nhìn cô. Người con gái này vẫn luôn ương ngạnh như vậy, luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Cứ như thế thì bao giờ cô mới được hạnh phúc?

"Vương tiểu thư, đến giờ đi dạo..."

Y tá bước vào phòng, nhìn thấy Hạ Cảnh Nam đang ngồi đó thì đứng sững lại. "Ơ, tôi tưởng là Vương tổng..."

"Cô sao vậy?" Nhạn Nhi khó hiểu

"Mới lúc nãy tôi thấy Vương tổng đi vào trong phòng mà? Anh ấy còn ôm bó hoa rất lớn, nói với chúng tôi là tới gặp em gái của mình..."

Soạt.

Không đợi y tá nói hết câu, Nhạn Nhi lật chăn xuống giường, vội vàng chạy ra khỏi phòng...

"Nhạn Nhi!"

Hạ Cảnh Nam điên cuồng gọi theo.

Cô gái nhỏ vẫn mặc kệ tất cả, mặc kệ cơ thể đang nhói buốt của mình, cứ vậy bước đi trên đôi chân trần lạnh giá.

Không biết tại sao, nhưng lần này cô có linh cảm nếu buông tay sẽ rời xa mãi mãi. Cô không muốn như thế. Cô trốn tránh hiện thực quá lâu rồi!

...

Hạ Cảnh Nam nhanh chóng đuổi được Nhạn Nhi tới vườn hoa bệnh viện. Hắn trông thấy cô đang đứng ngẩn ra đó, phía trước là một đôi nam nữ khác.

Nhạn Nhi gượng gạo cử động người, quay mặt về phía hắn.

Gương mặt nhợt nhạt và xám ngắt...

Chờ Anh Nơi Phía KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ