FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY
Thế giới ngoài khung cửa sổ kia đang chậm rãi thay đổi,có lẽ là nhanh hơn bình thường một chút.Bầu trời vốn trong xanh vào buổi sáng mau chóng được lấp đầy bằng những mảng màu xám xịt vào chiều tối.Cỏ non tươi tốt xum xuê suốt vài tháng qua trở nên mỏng hơn,ngắn hơn,cho tới khi màu xanh mơn mởn chuyển thành màu úa tàn,đung đưa trước những cơn gió thổi qua.Và hiển nhiên,dấu hiệu rõ ràng nhất của mùa Thu là sự biến đổi của những mảng màu trên những tán cây dọc phố xá,lá phong đỏ tươi nay ngả sang một màu vàng ảm đạm,chậm rãi rơi xuống dưới thảm cỏ úa,mục rữa cùng với đất.Có lẽ đó là những gì dễ thấy nhất của một mùa Thu đang tới gần,mùa của lễ hội.
Tất cả những gì đẹp nhất của mùa Thu đều thu hút Mingyu theo cách riêng của chúng,nhưng cậu không thể nào phủ nhận rằng điều tuyệt vời nhất khi mùa lá rụng chạm ngõ đang ở cạnh cậu.
Mingyu nhìn xuống đùi mình.Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng đen nhánh đập thẳng vào mắt cậu.Tóc anh rối bời lên vì chưa kịp chải,nhưng bằng một cách kì lạ nào đó,Mingyu vẫn thấy anh đẹp đến phát điên.Từ trên cao nhìn xuống,Mingyu thấy anh thoải mái gối đầu lên đùi cậu,như một đứa trẻ dụi dụi đến gần cậu,tuy chỉ để hở một nửa gương mặt,cậu vẫn chăm chú nhìn anh,như thể đó có thể là lần cuối cùng cậu được nhìn anh.Trong suy nghĩ của cậu,anh hoàn mĩ đến kì lạ,hoàn mĩ tới mức đôi lần Mingyu tự hỏi bản thân liệu cậu có khao khát muốn biết điều gì làm nên nét đẹp đó của anh.Làn da trắng muốt và mịn màng đó của anh càng làm nổi rõ lên hai bọng mắt lâu ngày có thể nhìn thấy,bạn có thể cho đó là một điều gì đó 'không hoàn mĩ',nhưng đối với Mingyu,chính những điều bình dị như vậy khiến anh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.Đôi môi hồng của anh khô lại vì thời tiết se lạnh,nhưng cái cách anh khẽ hé mở đôi môi mình ra khi đang xem TV khiến cho Mingyu thầm nghĩ,trên đời này hẳn không có đôi môi nào khiến cậu khao khát muốn đặt lên đó một nụ hôn tới thế.
Anh khẽ cựa người,lạnh cả sống lưng vì cái nhìn chằm chằm của Mingyu.Anh chậm rãi xoay người lại,rời mắt khỏi TV,nhìn thẳng lên đôi mắt của người anh yêu.
"Nếu thích thì em nên chụp lại ảnh đi,thế em sẽ ngắm anh được lâu hơn đấy"
Giọng trầm thấp có hơi khàn khàn do cảm lạnh của anh vang lên,châm chọc cậu.
Mingyu mỉm cười,để lộ ra hai cái răng nanh như một chú cún nhỏ,đáp lại anh.
"Có lẽ em phải làm thế thật đấy,Wonwoo"
Wonwoo khẽ cười.Mingyu thừa hiểu nụ cười đó của anh.Cậu hiểu được bao nhiêu chân thành cùng ấm áp chất chứa trong từng hành động vụn vặt ,bởi cậu đã từng chứng kiến rất nhiều.Giống như nụ cười của anh ngay khoảnh khắc cậu siết chặt lấy tay anh,đan chặt từng ngón tay của cả hai,quấn lấy không rời.Giống như lúc anh ngượng ngùng cười khi cậu thì thầm vào tai anh rằng cậu muốn đưa mối quan hệ của họ tiến triển xa hơn.Mingyu hiểu rõ đến thế,như thể mọi thứ thuộc về anh đã khắc ghi trong tâm trí cậu
Wonwoo đấm một phát lên ngực Mingyu,còn cậu lại chỉ biết cười khúc khích đáp lại
"Em đúng là đồ mặt dày,Kim Mingyu"
Lần này Mingyu bĩu môi với anh
"Nhưng cái sự mặt dày này là điểm cuốn hút của em mà"
Câu nói của cậu đổi lại bằng tiếng cười của Wonwoo,và cậu thề rằng âm thanh trong trẻo đó chẳng khác nào mật ngọt rót thẳng vào tai cậu,chậm rãi ngấm vào con tim đang đập điên cuồng vì anh.Wonwoo rời khỏi đùi cậu,để lại một chút mất mát vì sự thiếu hụt hơi ấm,nhưng rồi sau đó anh mau chóng rúc vào người cậu,vùi mặt vào hõm vai của Mingyu.Mingyu thở ra một tiếng đầy thỏa mãn,khẽ nhắm mắt lại,cảm nhận sự hiện diện của Wonwoo lọt thỏm trong lòng mình.
Chẳng thể xác định được họ đã ngồi như vậy bao lâu rồi.Không ai nói một lời nào cả.Những cảm giác cả hai dành cho nhau đã quá quen thuộc,tới mức lời nói dường như trở thành thừa thãi.Mingyu lặng lẽ nắm lấy tay anh,tay họ quấn chặt vào nhau,bàn tay cậu bao bọc bên ngoài bàn tay nhỏ của anh.Họ chẳng nói gì cả,bởi cả hai đều biết đối phương muốn gì.Cảm giác thật tuyệt khi được nắm chặt lấy tay người mình yêu,như thể họ là hai mảnh ghép hoàn hảo được tạo ra để dành cho nhau.Mingyu vẫn còn thèm nhiều lắm hơi ấm của anh,cậu đặt cằm mình lên đỉnh đầu Wonwoo,khẽ cọ lên mái tóc đen mềm.Mắt cậu vẫn nhắm lại,Mingyu tham lam hít vào buồng phổi mùi hương dịu nhẹ của quế và bánh táo,hai mùi hương tuyệt vời nhất trên Trái đất này trong suy nghĩ của cậu,bởi vì chúng là của Wonwoo.Mingyu thoáng nghĩ có lẽ Wonwoo đã ngủ mất rồi,bởi cậu không thấy anh cựa quậy hay phát ra âm thanh nho nhỏ nào nữa.Nhưng rồi cậu biết mình đã sai,ngay khi anh khẽ siết lấy tay cậu khi hai tay họ vẫn còn đang cài chặt vào nhau.Wonwoo lấy ngón tay cái của mình lướt nhẹ trên mu bàn tay của Mingyu,một hành động đơn giản thôi,nhưng nó khiến cho tim Mingyu như hẫng đi một nhịp.
Vài giây trôi qua như vài phút,cho tới khi sự yên lặng giữa họ bị phá vỡ,giọng nói trầm thấp của Wonwoo rót vào tai cậu,như thể anh đang thì thầm
"Mingyu?"
Wonwoo khẽ gọi,Mingyu ậm ừ đáp lại,vẫn rúc vào gần người Wonwoo
"Anh yêu em"
Không hề có một sự vĩ đại,lớn lao hay bóng bẩy.Chỉ câu nói đó thôi cũng đủ để thể hiện rõ cảm giác của cả hai dành cho nhau
Mingyu vẫn đặt cằm trên đỉnh đầu Wonwoo,khẽ cọ mái tóc rối bời đen nhánh của anh
"Ừ"
Cậu nói nhỏ,vừa đủ để anh nghe
"Em cũng yêu anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic-Drabble][Mingyu x Wonwoo/Meanie] Of Cinnamon and Apple Pie
FanfictionTitle: Of Cinnamon and Apple Pie Author: ohgodjunhui Translator: Ran Pairing: Mingyu x Wonwoo (Meanie) Genre: fluff Description: Mingyu nghĩ rằng những chiếc lá rơi đầy ngoài sân kia thật đẹp,nhất là khi mùa Thu đang đến gần.Nhưng tất cả đều không đ...