Tuổi dậy thì của thằng bạn ngồi cạnh tớ

372 3 1
                                    

Tâm sự của tác giả.
Hẳn phải thừa nhận có một đứa bạn thân là con trai thì thật tốt. nhiên tớ rất thích, cũng rấtquý . Nhưng tớ đã gặp phải một chuyện dở khóc dở cười như thế này đây: bạn ý dậy thì muộn !!!.

Nó tên là Phong, không có gì nổi bật và hệ thần kinh trung ương thì cũng bất bình thường như mọi thằng con trai 18 tuổi khác. Ngồi với nhau suốt 3 năm tớ đã quá quen với cảnh hàng ngày nó lao hùng hục lên lớp, vứt đánh uỳnh xuống bàn cái cặp to đùng mà bên trong chẳng có gì ngoài xấp bài Magic hay cái discman với vài cái đĩa Heavy Metal rồi lại hùng hục lao xuống sân để 15 phút sau đó lại lao ngược lên với một bể mồ hôi Và đôi khi là cả máu...cam. Thành ra khi quá trình hành động mới diễn ra nửa chừng, tức là mới đến đoạn vứt cặp mà nó đã ngừng lại, ngồi bần thần một góc im ru thì tớ thấy lạ lắm ! Vừa định hỏi thăm xem có chuyện gì, tớ đã ngạc nhiên đến ngã ngửa ra sau khi nó đột ngột quay sang hỏi một câu ngố không thể tả và một bộ mặt cũng ngố không hề kém: "My ơi, tao có ... đẹp trai không mày?"

Và những sự lạ bắt đầu

Từ sau cái câu hỏi cắc cớ ấy mà vì lòng nhân ái tớ không thể trả lời thành thật, nó đột nhiên chuyển biến hẳn. Không còn ba hoa chích chòe và đấm lưng tớ thùm thụp như hai thằng con trai với nhau, nó trở lên "e ấp" đáng kinh ngạc. Đôi khi chỉ vì vô tình chạm tay mà mặt nó đỏ bừng lên, miệng thì xin lỗi lúng ba lúng búng đến tội. Nếu là trước đây, mỗi lần như thế nó sẽ mắm môi mắm lợi đập thước kẻ vào tay tớ và kêu lên thích chí "mày ngồi lấn chỗ". Thay cho việc vứt sách vở đồ dùng lung tung trên mặt bàn, nó sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn đến mức đôi khi tớ tự hỏi mình hay nó là đứa con gái duy nhất của tổ? Nhưng mà ... huhu, những cái mà nó "thân ái" "tặng" cho tớ thì không thể sạch sẽ gọn gàng một chút nào cả. "Rau mùi" bà con ạ ! Nó đi giày suốt ngày, mỗi lần cởi ra vì nóng hay vì nó ... thích là tớ lại lãnh đủ. Thế mà nó còn sốt sắng "sao mày phải di cư thế, ngồi đây nắng chói à? Hay để tao đổi chỗ cho..." làm tớ chỉ biết mếu máo. Nó ... lớn thật rồi.

Và có "biến"

Câu chuyện lên đến cao trào khi một ngày nó nhận được thư làm quen của một cô bé lớp dưới. Chẳng riêng mình nó, tớ cũng giật mình phát hiện ra cái thằng Hoàng ngày nào mặt còn "búng ra sữa" và nói "ngọng líu ngọng lô" nay đã vụt cao lên tới 1m7 và ra dáng hoàng tử Bạch Mã lắm rồi. Càng ngày hôm ấy Nó cứ ngồi ngẩn ngơ như thằng mất hồn bình thản mỉm cười ngô nghê Khổ thân cứ dậy thì là thế

Vẫn chưa hết !

Những ngày sau đó tớ không còn có thể nhận ra thằng bạn thân của mình nữa. Nó bắt đầu diện đến lớp đủ thứ thời trang kinh dị. Khi thì đầu vuốt keo thẳng ngược, đi cùng đồng phục sơ vin và giày da (ôi cái mũi của tớ), lúc thì áo phông quần bò còn tóc thì nhuộm một line nho nhỏ vàng chóe.
Bây giờ không còn là cái thằng lếch thếch ống thấp ống cao như trước, nó chỉn chu hơn hẳn. Mỗi tội tớ vẫn mất công mua lót giày Anh Quân và nhét vào cặp nó hàng ngày. Hix
Tuổi dậy thì của nó đã mang đến cho tớ bao nhiêu là phiền phức, nhưng dù sao thì Phong ơi tao rất muốn nói với mày một điều " mày đẹp trai, thật đấy !  Chỉ cần mày chăm chỉ "đi thăm" Anh Quân là "toàn diện" thôi.

🎉 Bạn đã đọc xong Tuổi dậy thì của thằng bạn ngồi cạnh tớ 🎉
Tuổi dậy thì của thằng bạn ngồi cạnh tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ