Chương 1: Ngày đầu gặp mặt

308 26 2
                                    

Đời học sinh cao trung - Cái đời mà ai cũng nói là tuyệt vời nhất. Nhưng mà, đối với tôi thì cũng chả tuyệt vời gì như lời mọi người nói. Tôi thì... cứ sáng thì vác cặp đi học, tan học thì đi thẳng về nhà, ăn rồi ngủ tới sáng hôm sau rồi tiếp tục vác cặp đi học tiếp. Nói thật trong hai từ: Xám Xịt

- Này! Kim Ngưu! Đem đống bài kiểm tra này phụ tôi nào! Ngẩn ngơ gì vậy hả? - Tiếng của Ma Kết kêu lớn tôi

- Hừ, sao cậu không tự đem đi? Nhờ tôi làm gì? - Tôi đáp lại bực tức

- Cậu nói gì cơ? Tôi là con gái mà, sao có thể đem tất cả đống này đi được chứ? Cậu có đúng là đàn ông không thế? - Nó với giọng cáu gắt

- Vậy sao cậu không kêu người khác mà cứ nhắm vào tôi thế? - Tôi cáu lên

- CÁI GÌ CHỨ??? CẬU LÀ NGƯỜI TRỰC NHẬT HÔM NAY MÀ!!! - Nó quát lớn tôi, giọng cực kì bực tức

- KỆ CHỨ! SAO TÔI PHẢI TRỰC VỚI CẬU CHỨ? - Tôi đáp trả, giọng cũng bực tức không kém.

- CÁI GÌ HẢ???

Nó nói rồi chạy nhanh xuống chỗ của tôi rồi tống cả một đấm cực mạnh vào mặt tôi. Tôi choáng váng, ngã xuống nền. Tôi cũng quên mất... Nó có học võ mà... Nó đi lại tôi, tay khoanh lại, nói:

- Sao hả? Có chịu đi phụ tôi hay không hả công tử bột?

Tôi ngồi dậy, tay xoa xoa bên má vừa bị đánh, đau cực kì. Tôi cũng chẳng dám để nó đánh nữa, tôi lãnh cũng đã hơn trăm cú từ khi vừa gặp nó tới nay rồi. Tôi nói:

- Hừm, đi thì đi. Sẽ không còn lần sau đâu!

Nó mỉm cười rồi nói giọng nhẹ nhàng:

- Biết điều thế có phải đã tốt hơn rồi không?

Nói xong, nó quay đi, đi lên bàn giáo viên, chia ra hai xấp, một ít một nhiều. Và đương nhiên, nó lấy ngay xấp ít nhất. Tôi đi lên, ra sau lưng nó, hỏi:

- Này, sao tôi mang nhiều thế?

- Hứ, cậu là con trai mà, nhiêu đây có gì đâu đúng chứ?

Nó nói tôi, tôi tức lắm, mà thôi, chịu hoài cũng quen rồi. Tôi nhấc xấp giấy kiểm tra lên rồi đi theo nó...

[...]

1 tuần trước - Ngày mà nó chuyển vào lớp tôi. Tôi đã thề là ghi nhớ như ghim trong bụng cái ngày đó.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi đang chạy bộ tới trường vì bị trễ học.

- Tiêu mất, tiêu mất! Trễ mất rồi! - Tôi vừa chạy vừa kêu trời

Tôi chạy ngang qua một ngã tư, không chú ý, tôi đã bị một chiếc xe đạp điện của ai đó phi thẳng vào người. Tôi té xuống đường, nằm bất động, cái chỗ bị xe đâm thì đau dữ dội. Tôi run rẫy, lỏm ngỏm ngồi dậy. Trong khi còn đang choáng váng thì có một bàn tay đẩy nhẹ vào vai tôi kèm với lời nói đầy nữ tính:

- Này, cậu có sao không?

Tôi quay sang. Đập vào mắt tôi bây giờ là một cô gái rất đẹp, mắt to, nâu và rất long lanh, tóc dài đen xõa lưng.

[Ngưu-Kết] Sư Tử Cái Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ