Một buổi sáng đẹp trời, Levi đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình, bỏ ngoài tai tiếng kêu réo của cậu nhóc ngồi dưới sàn " Meo .. meo ..." thảm thiết vì 'đói'. Eren nhận thấy Levi lơ mình, bản tính bực dọc trỗi dậy, cậu nhảy phóc lên giường, kéo chăn ra ... " Levi ?"
Levi mệt mỏi, bất mãn ngồi dậy, đầu anh cứ ong ong đau như búa bổ, nhìn thấy bé mèo bé nhỏ ngồi bên cạnh mình, anh nhớ ra là cậu chưa ăn sáng, gắng gượng lết tấm thân nặng trĩu cuống bếp. Eren chạy theo sau lưng, giọng lo lắng :
- Levi , nếu anh mệt thì vào nghỉ đi, em tự ăn sáng cũng được mà !!!
- Anh không sao, em có đói lắm không ? - Vừa nói tay anh đã thoăn thoắt cầm chảo bắc lên bếp.Eren vẫn không khỏi lo lắng :
- Trông anh mệt mỏi lắm, anh thật sự ổn chứ, Levi ?
Anh định quay đầu lại để trấn an cậu ... nhưng ... mệt quá ... mình không thấy gì nữa rồi, Eren !
Levi đổ vật xuống sàn nhà, Eren hoảng loạn chạy đến cố gắng đỡ lấy anh, nước mắt cậu thi nhau chảy:
- Levi, anh nóng quá, không phải bị cảm rồi chứ ? Levi ...Cậu dốc hết sức dìu anh nằm lên chiếc ghế sofa dài. Rồi bắt đầu suy nghĩ " Hanji - san thì đang đi nghỉ ở Hawaii, còn Erwin - san thì đang đi công tác ở Anh, Armin ..., Mikasa ..., .... ôi không ! Mọi người bận hết rồi, mình phải làm sao đây ?!? "
Quả thật với thân hình nhỏ bé này, cậu sợ sẽ không giúp được anh, nhớ lại lần trước mình cũng bị cảm, cậu tự nhủ mình phải cố hết sức vì anh ... Levi.
Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm đem một chậu nước và túi đá trong bếp ra để lau mồ hôi và đắp đá cho anh. Xong xuôi, cậu lại nghĩ đến việc nấu cháo hành chữa cảm, rồi ý nghĩ bắt đầu lung lay khi cậu nhận ra là mình chưa nấu cháo bao giờ, liếc mắt tìm cuốn sách dạy nấu ăn nhưng vô vọng, Levi đã vứt nó đi vì ăn đã thuộc làu công thức nấu ăn trong đó. Mắt cậu lóe sáng khi nhớ ra " Bác Google ".
Nhờ " Bác Google " cậu đã nấu được một nồi cháo theo cậu nghĩ là " Cực kì ngon, ngon nhất quả đất ... à không, nhất hệ mặt trời "Bây giờ đã là buổi chiều, cậu thận trọng bưng một khay cháo tôi đặt lên chiếc bàn cạnh chỗ anh nằm, nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra, đưa tay ra xem xét " cũng đỡ nóng rồi, may quá ", cậu dịu dàng hỏi nhỏ :
- Levi, anh ngồi dậy được không, chắc anh đói rồi, em có nấu cháo cho anh đây.Levi chậm rãi mở mắt ra :
- Eren ?- Vâng ?
- Anh ngủ bao lâu rồi ?
- 11 tiếng rồi ạ.
- Cái gì ?!?
- Anh bị ngất từ 7 giờ sáng, bây giờ là 5 giờ chiều rồi ạ. Anh ăn cháo đi không nguội bây giờ.
- Cháo ? Em ... đi mua à ?
Eren phụng phịu nhưng vẫn ân cần bưng khay cháo đưa cho Levi :
- Anh như thế này thì em đi đâu được chứ, cháo này ... tất nhiên là em nấu rồi.Levi có hơi bất ngờ, rồi anh nở một nụ cười, bàn tay khẽ xoa đầu cậu, anh không ngờ cậu lo lắng cho anh đến vậy :
- Nếu là em nấu cho anh thì chắc là ngon lắm nhỉ, anh phải ăn thử mới được.Anh từ từ đưa từng muỗng cháo vào miệng, rồi tấm tắc khen ngon, trong tim cậu như nở hoa, chờ anh ăn xong, cậu không kìm được nữa, cậu nhảy phóc lên người anh, ôm lấy anh mà khóc :
- Sao em lại khóc ?- Levi, em đã rất sợ ... lúc đó ... anh ngất đi, em rất hoảng loạn, em không biết phải làm gì, em đã sợ anh sẽ không mở mắt ra và gọi tên em nữa, em thật sự rất sợ ... Levi ...
Levi ôm lấy Eren, vỗ về :
- Không sao, anh dậy rồi đây, Eren của anh ... cảm ơn em Eren be nhỏ của anh.
________________________________________________________________________________Tuôi không thể tin là mình viết sến súa thế này :v
Phần này là chap tiếp của #6 nhé :v
Vì một vài lý do Eren đã gọi là " Anh Levi " mà không phải là " Hạ sĩ " nhé, tại sao ? Vì em nó muốn gọi thế :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LeviEren ] ~ Seiries Oneshot - Mine !
FanfictionCHUNG LẠI ĐÂY LÀ CÁC ONESHOT CỦA LeviEren ạ ... ĐỌC RỒI BIỆT Ạ !!!