Tiếng động cơ máy bay bắt đầu giảm dần. Nhìn qua khung cửa sổ, mây tựa như muốn ôm lấy cả khối máy biết bay kia. Và màn đêm cũng đang dần ôm lấy thành phố S. Thành phố S, nơi phát triển nhanh đến chóng mặt, hưng thịnh một cách thần tốc, dù là ban đêm đèn đường vẫn sáng rực lộng lẫy. Ánh sáng kéo dài, dài mãi tựa như mở ra một mạng lưới ánh sáng, từ trên cao có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét của thành phố hiện ra trước mắt.
Chàng trai trẻ nghiêng đầu tựa vào chiếc ghế rộng rãi ở khoang hạng nhất. Áo khoác ngoài quá khổ khiến cậu có vẻ vô cùng gầy yếu. Ly cà phê đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt đã nguội lạnh. Cậu khẽ buông ánh mắt, nhìn ra cảnh đêm phía ngoài cửa sổ. Hàng mi dài hạ xuống tạo thành một mảng bóng tối, tầm mắt cố định cùng hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt khiến cậu thoạt nhìn có chút lạnh nhạt.
"Kính thưa hành khách, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Xin mời mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi, cài dây an toàn cẩn thận, thu lại bàn nhỏ, điều chỉnh ghế ngồi trở về vị trí bình thường..."
Tiếng nói lại vang lên thêm lần nữa, lịch sự và đầy khẩn trương nhưng chẳng khiến cho chàng trai trẻ chú ý. Cậu vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Liệu rằng trong ánh mắt ấy có nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh phía dưới hay không?
"Thưa ngài, thưa ngài...?" Một đôi bàn tay xinh đẹp ngăn cản cô tiếp viên đang muốn vươn tay ra vỗ vai chàng trai. Cô gái tóc ngắn ngồi ở lối đi nhỏ trong góc không biết đứng lên từ bao giờ, vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cô tiếp viên, lấy cốc cà phê trên chiếc bàn nhỏ trước mặt chàng trai không một tiếng động đặt vào tay người tiếp viên, di chuyển cái bàn kia về chỗ cũ.
Chàng trai khẽ mở mắt, nhưng vẫn không hề động đậy.
Bắt đầu từ khi nào bản thân lại trở nên buông thả như vậy...
Lúc máy bay hạ cánh đã hơn mười giờ tối. Tuy rằng không công khai lịch trình, nhưng không ít phương tiện truyền thông đang chờ đợi bên ngoài, còn có cả các fan giơ banner, poster chào mừng.
Chàng trai trên máy bay đó, tên Vương Nguyên, mười tám tuổi, hiện là ca sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong nước. Vẻ bề ngoài xinh đẹp đáng yêu, giọng nói bạc hà dễ chịu động lòng người, kỹ năng giải trí hài hước nhạy bén, cậu đã chinh phục khán giả ở đủ mọi lứa tuổi.
Cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh giúp cậu đẩy xe hành lý chính là quản lý của cậu, Janice. Kiểu tóc gọn gàng cùng quần áo đơn giản, càng làm cho cô nhìn đặc biệt có năng lực.
Các fan đứng ngoài rào chắn nhìn thấy thần tượng của mình bước ra liền lớn tiếng gọi tên cậu. Người thì tay cầm gói quà được bọc tinh xảo cùng bó hoa tươi, người lại cầm theo cả giấy bút mong được ký tặng.
Vương Nguyên đeo khẩu trang, mặc dù hai tai đã hơi cảm thấy ù ù, nhưng vẫn nhanh chóng xốc lại tinh thần, vẫy tay chào hỏi các fan đã phải khổ cực chờ đợi. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã được bảo an hộ tống từ sảnh sân bay ra chiếc xe màu đen đang chờ sẵn bên ngoài.
Janice đóng cửa xe, bỏ qua những tiếng gào thét của người hâm mộ ở phía ngoài. Tuy rằng có không ít fan vây quanh chiếc xe, thậm chí còn vỗ vào cửa kính, nhưng vì bị ngăn cách nên cũng chẳng thể nhìn rõ tình hình trong xe. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, chàng trai tháo khẩu trang xuống tùy ý nhét vào túi, im lặng tựa vào ghế xe, trong đáy mắt lộ ra một tia mệt mỏi.
YOU ARE READING
[RE-UP] [KHẢI NGUYÊN] [H - CHÌM TRONG YÊU THƯƠNG]
RomanceAuthor: 呼噜噜卖年糕 Re-up: Mẫn Nhi Thể loại: Boy x boy, giới giải trí, hiện đại, NC - 18, HE Tình trạng: on going, Bản gốc : hoàn Time: 1 chương/ ngày ( 18 chương) Sumary: Lúc trước ngồi trong xe xem trực tiếp buổi họp báo, dáng vẻ hơi ngại ngùng lại trà...