chương 1: Đại học.

35 6 2
                                    

-"Mạc Kỳ Dungggg, mấy giờ rồi?"- giọng nói của Tạ Băng Tâm thét lên. Thật tức chết đi mà, mới sáng sớm mà nó đã quấy nhiễu rồi hừm.

-" cái gì chứ mới sáng mà, cho tao ngủ thêm chút nữa đi!" tôi nói mà mắt vẫn nhắm nghiền lại, hôm nay lại là chủ nhật, cả tuần mới có một ngày được ngủ thoải mái tôi không muốn dậy chút xíu nào, tiếp tục đi vào mộng xuân.

Tạ Băng Tâm là đứa thân nhất thời đại học của tôi. Nó khá là đanh đá, rất tốt bụng chưa để ai đụng đến tôi và nó bao giờ cả, khi buồn vui chúng tôi đều có nhau, chia sẻ với nhau như chị em ruột thịt vậy. Hai đứa chúng tôi ở cùng với nhau rất hợp ý. Tính tình hai đứa rất giống nhau, luôn nghĩ cho nhau, vì vậy mà chúng tôi đã chung phòng với nhau được 3 năm rồi.

Tôi chẳng có động tĩnh gì, nó lườm tôi cười cười:
-"dậy đi, mày quên hôm nay có tiết mục biểu diễn của Tô Triển Dương anh ấy vừa đẹp trai tài giỏi, cha mẹ thì giám đốc này giám đốc kia. Anh lại sắp ra trường có bằng đỏ chắc chắn trong tay, lại để ý đến mày, cả trường này đứa con gái nào cũng để ý đến anh ấy nha. Mày đừng có ra cái vẻ thánh nữ tôn nghiêm đi"

Tôi cũng không hiểu sao người nó miêu tả đẹp trai đó mắt của anh ta có vấn đề không nữa mà đi thích tôi:

-"hừ tao đâu có ra vẻ gì đâu, mày xem, tao xinh đẹp. Ừ tao xinh ( ảo tưởng quá đấy con gái ^_^) Nhưng tao đâu thích anh ta, mặc kệ mày nói gì. Hôm nay tao không đi."

-" Nếu mày không đi, tao bắt chuột cho vào gầm giường mày. Nát tao đi mua hoa, mua hoa nhài về cắm để gần giường mày."- nó nói dứt khoát y như rằng tôi mà nói không thì nó sẽ thẳng tay luôn vậy.

Tôi rất sợ chuột, lại bị dị ứng với hoa nhài. Nó biết được điểu yếu của tôi, ra sức mà hù doạ. Hừm đáng ghét. Tôi run rẩy nở một nụ cười siêu nịnh nọt:

-" Hi hi, đi chứ đi chứ tao nói đùa mày chút thôi mà.."- tức, tôi tức, đồ xấu xa, ngày chủ nhật của tôi huhu...

-" Dậy chuẩn bị đi thôi"- nó đắc ý cười nói.

Tôi dậy uể oải vào nhà vệ sinh, chuẩn bị mọi thứ. Cũng không hiểu hôm nay đâu có lễ tết hay kỉ niệm gì đâu mà anh ta biểu diễn? Thôi kệ, không đi bọn chuột đáng ghét sẽ cắn mông, nghĩ đến đây tôi run rẩy che mặt rồi đi ra ngoài.

-" này hôm nay đến lượt mày đi mua đồ ăn sáng nha"- Tạ Băng Tâm, đồ lười biếng hứ. Tôi nghĩ thầm:

-" Biết rồi tao đi."

Buổi sáng sớm, giữa lòng thành phố đông đúc, hiện tại cũng khá là yên tĩnh không chen lấn xô đẩy, thưa thớt vài chiếc xe đi ngang qua. Tôi hít thở sâu, thật thoải mái! Đến tiệm bánh ngọt, tôi mua lấy hai phần.

Khi ra về, bên kia đường, một chiếc xe bóng loáng sang trọng đột nhiên lao vào phía tôi. Đây là phần đường dành cho người đi bộ. Sao hắn có thể ẩu đoảng mà phi như trâu bò vậy. Tôi hoảng hốt cả người và bánh ngã xuống.

Trong xe, một người đàn ông khoảng 26-27 tuổi bước ra. Chết tiệt đẹp trai quá, tôi há miệng kinh ngạc. Một người đàn ông dáng vóc rất cao, nàn da trắng, ánh mắt lạnh lùng. Uầy lần đâu tôi gặp một người hoàn mỹ như vậy.

Đồ Đáng Ghét! Nhưng Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ