Một năm cũng qua đi, thời khắc vui mừng nhất của cuộc đời sinh viên cũng đã đến. Một năm, những thứ vốn dĩ không đáng nhớ, Mạc Kỳ Dung cũng xếp vào quá khứ. Có những người vì một cuộc gặp tình cờ, một chiếc thẻ sinh viên, đã khiến Dược Thiên, một người vố lạnh lùng lại nhớ đến và mỉm cười với nó. Còn cũng có những người, vì một mối tình thổ lộ đơn phương đã khiến bị tổn thương dẫn đến thù hận kế hoạch trả thù như đã lập trình sẵn....
-" Được chưa tao chụp nha?"
-" Ok"
-" Hôm nay ngày cuối cùng các bạn ở lại ngôi trường này rồi, chúng ta chụp ảnh kỉ niệm hết mình luôn nha các bạn?"- tiếng nói hào hứng của lớp trưởng.
-" Ok!" tiếng nói đồng thanh của cả đám sinh viên.
Còn ngày hôm nay, đã khép lại chặng đường 5 năm đại học. Đám sinh viên vô xùng hào hứng đan xen chút ngột ngạt của dòng người chen nhau. Cuộc sống, cánh cửa, các con đường đã mở ra rất rộng. Các sinh viên được gia đình tấp lập đến chia vui và chụp hình. Rất láo nhiệt, Mạc Kỳ Dung cùng mọi người rất vui. Sau cả một ngày trời chụp hình vất vả, cuộc vui cũng đã tàn.
Kí túc xá cũng bắt đầu bận rộn với việc chuyển đồ của các sinh viên.
Mạc Kỳ Dung. Tạ Băng Tâm, cũng vậy. Hai cô chuẩn bị dọn đến một phòng trọ hai người mới thuê.
-" Kỳ Dung. Mai dọn đi rồi, hôm nào mày tính đi xin việc?"- Băng Tâm ngoi đầu dậy trong đống đò đang sắp xếp hỏi.
-" Chờ khi nhà mới của chúng ta được ổn định tao sẽ đi xin việc'
-" Mục tiêu của mày là công ty nào?"
-" Tập đoàn DTL"
Băng Tâm vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời ngây thơ của Kỷ Dung:
-" Mày có làm sao không? DTL là tập đoàn lớn nhất Đài Loan nha, tao biết mày có bằng đỏ, nhưng, con ông cháu cha mới vào được đó. Mày đâu có ai, mày tin mày đủ khả năng?"
Kỳ Dung khẽ cau mày hạ quyết tâm:
-" Không thử làm sao biết, tao quyết định rồi, cố gắng thật tốt để được nhận!"
-" Nằm đó mà mơ, mày vào được đó, muốn tao làm gì cũng được hết."
Kỷ Dung cười rất tươi:
-" Là mày nói nha. Nếu tao vào đó được mày phải rửa bát một tháng, mày làm được không?"
-" Được, tao không thua đâu, đồ ảo tưởng!"
-" Hừ, thống nhất thế?"
-" ok"
****** một tuần sau******
Ngày đầu tiên đi phỏng vấn. Phải mặc gì, chuẩn bị như thế nào, là vấn đề hầu hết của những người như Kỳ Dung. Nhưng vói cô gái này thì hoàn toàn khác.
[ Reng Reng Reng....]
Mặt trời đã lên cao xen những ánh nắng ấm áp vào căn phòng, vậy mà vẫn có một con sâu lười biếng vẫn cố tình chọn tư thế tốt nhất để yên giấc.
-" Dậy nhanh leennnn"
-" Ồn ào thế"- Kỳ Dung vô tội phát biểu.
Băng Tâm lật chăn hét lên:
-" Đi phỏng vấn"
Mạc Kỳ Dung như bắn người lên bầu trời vậy hốt hoảng, luống cuống xem giờ, rồi đi vệ sinh cá nhân:
-" Chết tao rồi, đã 7h30 còn có 30p nữa, ôi ngày đầu phỏng vấn."
-" Ai kêu mày lười biếng đến cả chuẩn bị quần áo đi phỏng vấn thôi mà còn không thèm làm. Ha ha mày sẽ được rửa bát cả tháng cho tao ha ha"
-" Im ngay, chết còn 15p, tao đói quá rồi, ôi, không kịp rồi, tao đi đây"
Bộ dạng hớt hải của Kỳ Dung khiến Băng Tâm buồn cười, áo quần tạm ổn, nhưng đầu tóc chà chà. Băng Tâm nôi Kỳ Dung trước gương:
-" Tóc mày không ổn nha?"
-" Thank you em yêu. Chờ tin vui của tao haha"
Mạc Kỳ Dung gấp rút đến nơi phỏng vấn, may sao còn kịp. Haizz mệt chết cô. Kỳ Dung mang hồ sờ ngồi chờ đến lượt mình nghe mấy người xung quanh bàn tán:
-" Nghe nói tổng giám đốc công ty đích thân phỏng vấn, khó mà qua rồi. Bằng tiếng Anh đó"
Kỳ Dung thấy vậy cũng tham gia:
-" Chị, tổng giám đốc phỏng vấn đó sao ạ?"
-" Ừ, em xem mọi người ra ngoài nhanh đến vậy, chắc không qua rồi!"
" Tiếp theo mời cô Mạc Kỳ Dung"- tiếng nói của thư ký vang lên.
Mạc kỳ Dung như bay vào phỏng vấn mà quên rằng mình đang mang một đôi giày cao gót 5 phân, vì ít khi đi, cô suýt chút nữa chạn mông đến đất mẹ mất. May sao với được cái ghế mà cô ngồi thì thầm:
-" phù, may quá!"
Nhận ra được vài ánh mắt đang nhìn mình. Cô sửa sang lại cách ngồi một chút rồi ngước mắt lên nhìn. Ồ người ngồi giữa chắc là tổng giám đốc hai người còn lại cạnh hai bên làm sáng lên vẻ đẹp của người ở giữa. Oa thật rất đẹp trai cô nhìn chằm vào khuôn mặt Dược Thiên.
Người bên cạnh ho nhẹ lên tiếng:
-" Tổng giám đốc chúng ta bắt đầu nhé?"
-" Được!"- giọng nói lạnh lùng vang lên làm Kỳ Dung bừng tỉnh.
Dược thiên cầm hồ sơ xem ánh mắt cố giấu một nụ cười nhìn cô:
-" Mạc Kỳ Dung học trường đại gọi X? Thành tích tốt, tính cách hoà đồng giúp đỡ người khác, có quan hệ tốt vớt thầy giáo và sinh viên?" hắn nhíu mày nhìn cô.
-" vâng"- Kỳ Dung mỉm cười, thật khốn kiếp nói hết ra như vậy không phải muốn bêu xấu cô sao.
" Biết 3 thứ ngôn ngữ?"
-" Là Anh, Pháp, Trung và Nga "
-"@+-*;*;"-#+#+#+*+*-"-$-#÷£¢€¥¥…" hắn tuôn một tràng dài.
Cô nghe qua hiểu đôi chút bừa câu trả lờ:
-"@&%&@¥€£¢…"
Hắn nghiêng đầu nhìn cô vỗ tay:
-" Rất tốt, cô đã chúng tuyển"
-" Dạ thật ạ, cám ơn tổng giám đốc tôi sẽ cố gắng hết sức"- Kỳ Dung cười như rách miệng vậy. Cúi người câm ơn họ . hai người xung quanh ngơ ngác không tin nổi. Đang quay bước đi chợt nghe:
-" Cô cnưa rõ hết câu nói của tôi, cô biết kiểu tóc của cô hôm nay rất xấu không?"
Kỳ dung ngơ ngác ra khỏ phòng phỏng vấn ít ra đỗ roof
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Đáng Ghét! Nhưng Tôi Yêu Anh
No FicciónMạc Kỳ Dung hét lên: -" Anh. Cái đồ đáng ghét !!!" " Nhưng tôi yêu anh' Câu chuyện tình yêu xoay quanh nhân vật Mạc Kỳ Dung và Dược Thiên. Các bạn theo dõi nhé!!