Yêu thương và Rời bỏ

4.6K 308 12
                                    

Trong ngôi trường nọ, hai cậu trai, một 24 tuổi và một 22 tuổi.
"Anh này, em yêu anh"
"Tránh xa tôi ra đồ Gay tởm lợn"
---------- ---------
Cậu trai 24 tuổi là Min Yoongi
Cậu 22 tuổi là Park Jimin.
Lúc nhỏ, Jimin chơi rất thân với Yoongi, cả hai rất thân thiết. Cho tới khi Yoongi lên lớp 10:
"Minie này~ anh có bạn gái rồi, là Lisa hoa khôi của trường ấy."
"Ừm, tốt quá rồi"
Ngoài thì vậy thôi chứ trong lòng cậu đau như cắt, Jimin yêu Yoongi đã được 2 năm. Trong suốt hai năm đó, cậu không thể hiện nhưng luôn âm thầm theo dõi, quan tâm và chăm sóc anh.
Nhưng Yoongi thì không hay biết gì cả, anh nói anh thấy bọn Gay thật tởm chết được, cứ tưởng đơn thuần chỉ là câu nói bình thường lại vô tình sát muối lên cậu. Ấy vậy mà Jimin chỉ cười cho qua và rồi vẫn giữ cái thứ tình cảm "tởm" ấy bấy lâu nay.
Khi lên tới đại học, Yoongi và Lisa chia tay với lí do cô ấy yêu người khác. Anh thì đau và buồn, chỉ biết chia sẻ với Jimin những thứ đó. Trong lúc chăm sóc anh, cậu vô tình buộc miệng rằng mình yêu anh đã 5 năm. Những lời thú tội ấy lọt vào tai người kia, Yoongi bắt đầu né Jimin dần giữa họ không còn thân thiết như xưa. Chỉ có Jimin vẫn âm thầm làm những hành động chăm sóc cho anh, anh lại càng tránh né cậu hơn.
Sinh nhật anh đến, cậu dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được bằng việc làm thêm. Jimin quyết định tỏ tình một lần nữa, lần này là chính thức nhé.
Jimin cùng món quà gói sẵn trong giấy bìa màu hồng phớt tiến về phía anh, tặng Yoongi rồi lùi ra xa chầm chậm và
"Yoongi huyng~ em yêu anh"
"Cậu nói gì cơ ? Yêu tôi á ? Tránh xa tôi ra" Kết thúc câu bằng hành động ném hộp quà với một lực khá mạnh vào Jimin.
Cậu không nói gì, lùi, lùi và chạy khỏi ngôi nhà đó, ngôi nhà nằm ngay bên cạnh nhà cậu.
"Yoongi à~ anh thật độc ác"_Nhìn vào gương và hé một nụ cười mỉa mai với chính bản thân mình.
Jimin, cậu thật ngốc. Đặt yêu thương vào một bóng người suốt 5 năm qua và nhận lại là sự kinh tởm từ bóng hình ấy.
Sáng hôm sau, hai tiếng động mở cửa trùng nhau đến lạ thường. Yoongi bước ra với vẻ mặt thường ngày, còn cậu với gương mặt cùng sự u ám đi đôi.
"Jimin, hôm qua anh xin lỗi"_ khoé miệng và đôi môi ai đó bất giác cong lên tạo thành hình và phát ra tiếng.
Jimin không nói gì cả, quay về hướng bóng dáng kia và tặng cho bóng dáng ấy một nụ cười đan xen giữa sự khinh bỉ và sự thương hại.
Yoongi bất giác rùng mình vì nụ cười đầy ma mị kia, chỉ biết đơ ra.
"Tôi có đủ tư cách nghe lời xin lỗi của anh không" quẳng lại một câu nói rồi bước đi không ngoái lại.

[YoonMin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ