Chập này tặng cho Sunnie iu dấu nhá, thanks nhóc vì đã ủng hộ fic của unnie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đám tang Bo Young, hắn ko khóc lấy 1 tiếng, con tim đã quá đau khổ rồi, hắn ko muốn tự xát muối vào lòng mình nữa, phải chấp nhận sự thật thôi
Đến bên mộ cô, hắn khẽ cười
-Sao em lại bỏ rơi anh? Em biết là anh rất yêu em mà, sao lại đối xử vs anh như thế??? Quay về với anh đi, anh xin em đấy.....
Hắn lại khóc, quẹt nhanh chất lỏng còn vương trên mặt, hắn ko ưa nước mắt , nó chỉ làm con người thêm yếu lòng thôi, và hắn cũng ko muốn cô nhìn thấy 1 Yong Junhyung mềm yếu như thế
-Anh phải đi đây, Youngie ah, anh sẽ chỉ yêu mình em thôi, mãi mãi...
Hắn vội quay bước thật nhanh, phóng xe lao đi
---------------------------------------1 tuần sau-------------------------------------------------------
-Seobie hyung, chúc mừng hyung ra viện,tèn ten...._ Dong Woon cười toe, giơ 1 bó hoa bồ công anh trước mặt cậu, nhóc biết cậu thích loài hoa này nhất mà
-Về nhà cũng gắng dưỡng thương cho nhanh hồi phục nhá, đừng có quậy quá đó._ Kikwang chêm vào
-Ừ, cảm ơn mọi người ơ, nhưng mà... Hyungie đâu? *ngó nghiêng*
-Mới đám tang Bo Young xong, cậu ấy phải lấy lại tinh thần._ Doo Joon mau mồm bào chữa cho tên kia
-Oh, thế ạ._ Cậu cười buồn
-Tôi có kế hoạch vừa làm Seobie hoàn thành tâm nguyện vừa giúp Junhyung chữa lành vết thương nhá._ Hyun seung hồ hởi khoe
-Gì??
Cả lũ nhao nhao
-YEAH~~~. 4 tên đồng thanh, chỉ là có một người... là không phục, thanh âm khó khăn phát ra
-Thế được ko ạ, lỡ....
-Lỡ gì mà lỡ, có tụi này thì khỏi lo, OK tất
-------------------Tại biệt thự nhà Junhyung-------------------------------------------------
Không khí ảm đạm bao phủ
tự nhiên xuất hiện 5 con người vô duyên vô cớ xông vào. 5 tên nhóc nháo nhác tìm bóng chủ nhà, rộn hết cả lên
-Yong Junhyung
-Mấy người ko biết giữ ý tứ hả? đến nhà người khác mà làm như nhà mình, có chuyện gì nói nhanh đi, tôi ko có tâm trạng tiếp khách._ hắn từ trên lầu bước xuống, hàn khí tỏa ra ngùn ngụt
-yah, bạn bè kiểu gì vậy? ít nhất cũng phải mời tụi này ngồi xuống chứ
-Muốn ngồi cứ ngồi, ko cản
- Mà Seobie có chuyện muốn nói đó._ Hyun seung mở lời, đẩy thằng nhóc đến gần Junhyung
-Em...em...._ Cậu chả biết phải nói thế nào, ngượng chết được
-Nói nhanh lên, ấp a ấp úng gì chứ._ Giọng hắn đầy sát khí trầm thấp phun ra mấy chữ làm cậu rợn cả người, 1 mạch tuôn ra hết tâm tình
-Em. em yêu Hyungie, mong Hyungie tiếp nhận tình cảm của em._ Vừa nói cậu vừa giơ gói quà tự tay làm ra trước mặt hắn, mặt cúi gằm đỏ như gấc
Hắn cầm lấy gói quà từ tay cậu ngắm nghía
-Cũng đẹp đó chứ. Là cậu tự làm sao?._ Hắn nhếch miệng
Mắt cậu sáng rỡ, nghĩ hắn chấp nhận tình cảm của mình, liền gật đầu lia lịa
-Dạ
Nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi vụt tắt khi hắn thẳng tay vứt đống quà vào sọt rác
-Cậu không biết tôi mới mất người yêu sao mà còn bày đặt tỏ tình? Cậu nghĩ loại thấp hèn như cậu có thể thay thế cho Youngie sao? ko bao giờ, quên chuyện đó đi, Hừ, đừng nhắc lại chuyện này trước mặt tôi 1 lần nào nữa, bây giờ thì CÚT ĐI
SỮNG
Sao anh lại có thể nói như vậy với cậu chứ, thấp hèn sao? HAHA, đúng là cậu thấp hèn thật đó, nhưng vì cậu đã lỡ yêu anh nên cậu mới gạt bỏ quan niệm đó sang 1 bên, mới nghe lời Hyun seung đi thổ lộ tình cảm với anh, vậy mà thứ cậu nhận được là cái gì thế này?
Tủi nhục, đau đớn, cậu vụt chạy, Dòng lệ ấm nóng vô thức rơi, cậu vội lấy tay quẹt nhanh nó, KiWoon hối hả chạy theo
Hyun seung tức giận
-Cậu làm cái quái gì vậy hả? cậu có biết em ấy vừa mới xuất viện ko? Seobie có cái gì thua kém Bo Young chứ, chỉ là về gia cảnh thôi mà, chỉ có thế mà cậu sẵn sàng bẻ gãy cách thiên thần à? Nếu Seobie có mệnh hệ gì cậu sẽ phải trả giá, nhớ đó Yong Junhyung
Nói rồi, cậu tức giận đuổi theo 3 tên kia, Doo Joon cũng chạy theo giúp vợ hạ hỏa
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Yo seob cứ chạy mãi, mặc cho tiếng réo gọi của 2 tên nhóc kia, đến đường cao tốc, cậu dừng lại , xe cộ đông quá, chắc nếu cậu chết, mọi đau khổ sẽ tan biến, Hyungie sẽ ko ghét cậu nữa, cậu có thể cầu chúc cho anh từ thiên đàng, có thể gặp cha mẹ mình nơi ấy , 1 chút HẠNH PHÚC nhen lên trong lòng, tuyết lại rơi, như làm ban vs cậu mỗi lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất
-Gomawo._ Cậu giơ tay nhẹ nhàng đón lấy bông tuyết đang rơi
" BÍP BÍP "
Tiếng còi xe liên tục, cậu chẳng để ý, chỉ chăm chú vào bông tuyết kia
-Seobie, CẨN THẬN!
Cậu ngã xuống, ngất lịm đi, trên môi còn nở nụ cười nhẹ nhàng,buồn, tay giữ chặt bông tuyết đang tan dần
KiWoon vội chạy lại, đỡ cậu lên, nhanh chóng gọi xe cấp cứu
tiếng còi xe vang đều, mọi thứ dần mờ ảo, giọt nước mắt còn sót lại khẽ rơi, nóng hổi, hòa vào nền tuyết lạnh ngắt
BẠN ĐANG ĐỌC
JunSeob Snow's love
FanfictionLoài hoa em thích nhất là Bồ công anh, anh biết tại sao không, vì nó mang màu trắng thuần khiết, nó hi sinh những cánh hoa của mình để bay đi thực hiện lời nguyện cầu của mọi người, bông hoa kia bề ngoài yếu ớt nhưng ai biết được nó rất mạnh mẽ??Đó...