Băng Huyết nhìn nam hài, trong lòng đối với cái gia tộc này lại càng thêm hiếu kì, là gia tộc như thế nào mới có thể làm cho nam hài 7 tuổi có tâm trí bậc này, ánh mắt già dặn như vậy?!"Ca ca, nơi này là chỗ nào? Ta là ai?" Băng Huyết cúi cúi đầu nhỏ, tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn vô hại, thanh âm thanh thúy làm cho nàng nổi da gà.
Diệp Băng Thành tuy rằng đối với chuyện muội muội đột nhiên biến chuyển tốt cảm thấy khó hiểu, nhưng là không có nghĩ nhiều, chỉ cần muội muội không có việc gì mới là tốt nhất. Tay nhỏ bé lôi kéo Băng Huyết, kiên nhẫn giải thích:"Thất muội muội họ Diệp, mọi người [dien/dan/le/quy/don/yetvanduong]đều gọi muội là Diệp gia Tiểu Thất, năm nay năm tuổi. Nơi này là Nam Diệp quốc tứ đại gia tộc chi thứ nhất Diệp gia, lấy tinh thần làm chủ, Diệp gia. Ta chính là tam ca của muội, Diệp Băng Thành."
Vào lúc Diệp Băng Thành nhắc tới Diệp gia, Băng Huyết nhìn ra được chán ghét cùng thống hận trong mắt hắn, vì sao? Nhìn hắn hẳn là rất được sủng ái mới đúng đi. Diệp Băng Thành mềm nhẹ nắm tay nhỏ bé của Băng Huyết, tại vết thương nhẹ nhàng xoa nắn, dùng âm thanh non nớt lại kiên định vạn phần nói: "Thất muội muội không cần lo lắng, mặc kệ Diệp gia khổng lồ cùng cường đại cỡ nào, ca ca cũng sẽ liều mạng bảo hộ muội , sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn muội, tuy rằng muội đã có ý thức, nhưng là ta biết, muội khôngthể tu luyện, bọn họ vẫn sẽ không chịu nhận muội. A...dù không nhận thì như thế nào, muội là người Diệp Băng Thành thề cả đời bảo hộ, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn muội. Bất luận kẻ nào cũng không được..." Băng huyết bị sự kiên định trong lời nói của Diệp Băng Thành làm cho chấn kinh rồi, lòng của nàng không do dự liền tin.
Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng hắn làm được. Đây là lần đầu tiên, không hề có lý do tin tưởng lời nói của một người, hơn nữa là trong thời gian ngắn ngủi, liền tin. Hẳn là do bản thân thay đổi đi, tâm tình thay đổi, thái độ đối nhân xử thế cũng biến đổi.
Nàng cũng không chán ghét thay đổi lớn này, chính là như vậy làm cho nàng cảm thấy bản thân còn sống, càng thêm chân thật. Nắm lấy đồng dạng tay nhỏ bé, Băng Huyết ngọt ngào cười, dùng thanh âm non nớt ngọt ngào nói: "Ca ca, Thất Thất cũng sẽ bảo vệ huynh."
Diệp Băng Thành hoàn toàn không ngờ muội muội sẽ nói như vậy, mặc kệ có phải hay không, mặc kệ có thể hay không thật sự làm được, trong lòng đều là mật ngọt, sủng nịch xoa xoa đầu Băng Huyết: "Đứa ngốc, ca ca chỉ hy vọng muội có thể vui vẻ hạnh phúc lớn lên."
Băng huyết vô cùng buồn bực, nàng sống lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên để cho người khác hoài nghi thực lực, bất quá cúi đầu nhìn thân thể, hiện tại nàng quả thật thực làm cho người ta hoài nghi a.
"Là thật, ca ca phải tin tưởng Thất Thất, Thất Thất nhất định trở nên cường đại." Băng Huyết hơi nhếch miệng nhỏ nhắn, không thuận theo nhìn Diệp Băng Thành.
"Tốt tốt tốt, ca ca tin thất muội muội. Đến đây đi, muội nhất định là đói bụng rồi, nhìn xem có thích hay không thức ăn ca ca mang cho ngươi." Diệp Băng Thành lấy hộp cơm đặt trên một tảng đá lớn, cho Băng Huyết có thể thoải mái dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma Khuynh Thành
RomanceKiếp trước, người đời coi nàng là một truyền kì sát thủ, cỗ máy giết người, một người lãnh huyết vô tình. Khi nàng đã nói "giết" thì mục tiêu căn bản không thể sống. Kiếp này, nàng bị thế nhân coi là phế vật của Diệp gia, linh căn không có, linh mạc...