Không Tên Phần 1

8 0 0
                                    


  Bầu trời Trùng Khánh đã bắt đầu ngã về chiều, không khí se se lạnh đặc biệt dễ chịu, khiến tâm tình con người ta cũng trở nên rất tốt. Tả Hổ tay nắm tay tiểu Trình, trở về nhà sau một ngày dài ở khu vui chơi.

_Hổ ca ca, khi nào em lớn, anh nhất định phải nói cho em biết cái gì gọi là tình cảm đặc biệt đó a!

Bàn tay nhỏ cầm kem, miệng cắn lấy một miếng to vẫn không quên huyên thuyên làm loạn giữa đường. Người qua kẻ lại vì câu nói ngây ngô ấy cũng không kiềm được mà nở một nụ cười, thật đáng yêu nha! Khuôn mặt nho nhỏ đang thỏa mãn với vị kem chocolate trong miệng ấy càng khiến người ta muốn chạy đến nựng nựng, duy chỉ người kế bên lại muốn cắn cho một phát!

_Trình Trình, ăn chậm một tí, không ai giành của em, lại ăn nhanh như vậy sẽ bị ê răng!

Nói rồi liền bế thốc em ấy lên, đông người như vậy sẽ lạc mất lúc nào không hay.

_Aa~ bỏ xuống~ em tự đi được mà!

Vờ như không nghe thấy, chỉ cảm thấy ôm đứa nhỏ này trong lòng đặc biệt thoải mái. Cơ thể của một đứa nhỏ năm tuổi thật sự rất mềm, ôm vào lòng căn bản là rất thích! Trình Trình bị làm lơ liền nhăn mặt, đem bàn tay lúc nãy cầm kem còn vương lại chút hơi lạnh mà áp lên má anh.

_Không thả em xuống, cho anh lạnh chết!

Tiểu Hổ bị lạnh bất ngờ khẽ rùng mình một cái, nhưng sau đó lại đặc biệt dễ chịu. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mịn áp trên má ấy khiến anh vui vẻ vô cùng.

_Em thật là ngốc! Đừng nháo nữa, còn nháo lần sau không cho em ăn kem!

Đứa nhỏ nghe dọa như vậy liền ngoan ngoãn để anh bế. Ăn hết que kem mà đường về nhà vẫn còn một đoạn dài, nhàm chán gục đầu lên vai anh ngủ mất!

_Tiểu tử ngốc, em muốn cái gì cũng có thể cho em, chỉ cần em ở cạnh anh là được!



*****


Mùa hạ Trùng Khánh... tám năm sau...

Trên hành lang của công ty TFEnt, một thân ảnh nhỏ con với tốc độ ánh sáng phóng đến phòng luyện tập vũ đạo. Trong đầu tua đi tua lại một câu nói: "Chết rồi trễ rồi, sẽ bị phạt mất, nhanh lên nhanh lên a!!!" Khi cửa phòng luyện tập vũ đạo đang ở trước mặt, thì cũng cùng lúc đó, một bóng người to lớn đứng ra chắn ngang đường cậu đang chạy

_Aaaaaaa!! Tránh raaaaa!! Đâm đầu vào mất!!!

"BINH!!!"

Cả thân người cậu ngã nhào xuống, đè lên người kia. Trình Trình nhắm tịt mắt, rất lâu sau mới dám mở hé mắt nhìn. A... cái người cậu vừa đụng trúng kia... là Hổ ca ca, thê thảm rồi~

_Hổ ca ca...

Không nói hai lời trực tiếp đem đứa nhỏ ấy ôm vào lòng, giọng nói có phần tức giận phả vào tai cậu:

_Em lại đi trễ? Phạt thế nào đây?

Đinh Trình Hâm khiếp đảm nhìn anh

_Hổ ca, tha cho em, lần sau không dám nữa!

_Tha cho em? Đếm xem đây là lần thứ mấy rồi?

_Hì hì, nhiều quá đếm không hết...

_Hôm nay dám trả treo? Ai dạy cho em? Chạy mười vòng quanh phòng tập, còn không thì một tuần tới cấm ăn kem!

Trình Trình bước từng bước nặng nề vào phòng tập, trong miệng lèm bèm gì đó chữ có chữ không

_Yo~ Trình Trình! Lại bị Hổ ca phạt!? - Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy bạn học liền vọt miệng

_Sao cậu biết!?

_Xì, ngày nào chẳng vậy!? Hàng ca, Khải ca, ván này tụi em thắng nhé, sáu phần bò bít tết nha!

_Các cậu đem nổi đau của người khác ra để cá cược mà coi được à!? Không có khí chất nam nhi!

_Trình Trình, cậu bảo ai không có khí chất nam nhi!?

_Là các cậu đó!

_Được rồi được rồi, không gây lộn nữa! Trình Trình mau vào luyện tập, miễn cho em mười vòng chạy phạt, anh sẽ nói chuyện với tiểu Hổ sau!

_Khải ca, anh tốt nhất!

Sau đó, chính là bắt đầu luyện tập vũ đạo chuẩn bị cho mv mới của các tiền bối TFBOYS

Tả Hổ cùng Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng nghĩ của công ty cười cười nói nói

_Tả Hổ, cậu cũng thật kì lạ đi, không muốn cậu nhóc cực nhưng lại cứ cho hình phạt, còn bắt tớ đóng giả người tốt tha lỗi, chẳng hiểu nổi cậu.

_Không cần cậu lo.

_Tớ cùng tụi nhỏ đi ăn bít tết đây, cũng nhờ phúc của cậu mà viêm màng túi đấy, Trình Trình từ chối đi cùng rồi, mau kiếm em ấy đưa về đi, đừng để chạy loạn! Bye!

Tả Hổ ngồi nán lại làm nốt vài chuyện, sau đó mới chạy đến phòng luyện tập vũ đạo. Thật kì lạ, mọi bữa tập xong đều chạy loạn tìm anh đòi kem, nhưng hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu, có phải giận anh chuyện lúc sáng rồi không? Nhưng hình như không phải, nhìn xem, đứa nhỏ đó đang cuộn tròn nằm trên sàn, hai mắt nhắm lại say ngủ, miệng mở he hé thở, thật đáng yêu muốn chết! Khựng lại một chút, sau đó không nở đánh thức em ấy dậy, liền mang gối chăn từ phòng nghĩ sang, giúp em ấy chỉnh sửa tư thế cho thoải mái một chút, sau đó ngồi ngắm đứa nhỏ ngủ cũng không tệ. Anh cứ nhìn ngắm mãi mà không biết chán, khắc ghi vào lòng từng đường nét khuôn mặt ấy. Đứa nhỏ anh yêu thương nhất chính là cậu. Đứa nhỏ khiến cho anh cảm thấy cuộc đời không còn vô nghĩa chính là cậu. Và đứa nhỏ giúp anh tìm lại nụ cười và đam mê ca hát cũng chính là cậu.

Nhớ lại năm anh mười ba tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ được cùng các bạn học vui vẻ tận hưởng cuộc sống học sinh, thì anh lại bị ba mẹ đặc lên vai trách nhiệm tranh giành quyền thế trong gia tộc. Đam mê của anh bị dẹp bỏ, thay vào đó là những cuộc tranh giành không có điểm kết thúc. Lao đầu vào học và làm việc, anh bỏ quên tuổi thơ. Một đứa trẻ mười ba tuổi, trong đầu chỉ có những kiến thức tài chính và kinh doanh, những giấy tờ tài liệu, anh quên mất cách nở nụ cười. Khi anh mười mười lăm tuổi, anh đạt được điều mà ba mẹ anh muốn - trở thành giám đốc điều hành tập đoàn của gia tộc họ Tả trẻ tuổi nhất. Năm mười sáu tuổi, anh cãi nhau một trận với ba mẹ, bỏ nhà chuyển đến khu biệt thự của ông nội cho cậu trong di chúc sau khi qua đời. Ở đó, anh gặp cậu. Đứa nhỏ năm tuổi trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô, giọng nói ngọng nghịu cùng bàn tay nhỏ bé lần đầu tiên gặp đã níu áo anh lại

_Anh ơi, ăn kem hông? Sao anh buồn dạ? Anh hông được mẹ cho ăn kem hả? Mỗi lần mẹ hông cho em ăn kem em cũng buồn lắm, anh ăn chung với em đi!

Khoảng khắc đó, anh biết, cuộc đời anh bước sang trang mới, đẹp hơn rất nhiều. Khoảng khắc đó, đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ quên...

Khi Trình Trình dụi mắt ngồi dậy đã là chuyện của hai giờ sau đó.

_Về nhà thôi, tiểu tử ngốc.

Anh nắm tay cậu rời khỏi công ty. Anh đằng trước, cậu đằng sau mắt nhắm mắt mở đi theo anh, cứ thế để anh dẫn về nhà. Chỉ cần có anh, thì đều có cảm giác an toàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHORT] {HỔ - TRÌNH} CHỈ CẦN EM Ở BÊN CẠNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ