Tôi và em

916 44 7
                                    

Đi..đi.....tôi phải đi....vì tôi đã.. hứa với em...nhưng....em ...là ai? Em... Là ánh sáng... Là hi vọng của tôi!  Đúng...... Vậy... Rốt cuộc tại sao..... Tôi lại chả thể nhớ nổi?... Tôi không thể nhớ ra em,  cũng như ngôn từ và nụ cười của em. Nhưng nó thật đau đớn.... 

       Tôi tự hỏi.... Liệu..... Em có thật không? 

Tôi muốn vươn tới em, muốn chạm vào em. Nhưng tôi lại chả thể nào với tới.  Tưởng chừng như rất gần..... Nhưng lại xa cách hàng dặm. 

                         Nè..... 

        Hãy Cứu tôi khỏi cái thế giới này đi... 

Khỏi cái thế giới không hồi hết này...

"...."- anh mở mắt.  Giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống làm anh thắc mắc. Nhưng lại không nghĩ gì nhiều mà chỉ lấy tay quệt nó đi. 

    Thế nhưng nó lại không phải điều anh để ý.  Anh đang ở 1 nơi lạ hoắc,  tối tăm.  Quanh quẩn cũng chỉ có 3 mặt tường và 1 cái hành lang tựa vô tận. Nhưng 3 mặt tường ấy lại có những tấm chân dung,  nhưng tác phẩm nổi tiếng. Chỉ là suy đoán,  và cũng chưa chắc đã đúng.  Nhưng chẳng phải đây là bảo tàng nghệ thuật sao? 

" ngươi,  dậy rồi sao? "- từ đâu xuất hiện 1 đống những con búp bê xanh lam, mắt cũng như cái miệng dài đến mang bị khâu bằng những đường chỉ vụng về.  Tóc thì dầy cộp,  xoăn xoăn làm anh nhớ tới cái chổi lau nhà. 

" Đây là đâu? "- anh không căng thẳng,  cũng chả sợ hãi.  Thờ ơ mà nói. 

" Cái này ta không thể nói.  Nhưng ngươi chỉ cần biết đây là thế giới của chúng ta! "- bọn chúng tỏ vẻ bí mật

" Chúng ta? "

" Phải rồi!  Ta, ngươi, cũng như toàn bộ tác phẩm nơi đây. "

" Vậy... Tên tôi? "

" nhìn ra kia "- nó chỉ vào cái khung tranh trống đã rỉ sắt cùng đám hoa hồng xanh giờ đã héo úa, rải rác khắp nơi.  Là nó sao? Không,  là cái tựa tên được đặt ngay dưới cái khung, cánh hoa che lấp.  Nó là ---

"Fogotten Portrait?"

" ngươi biết bức tranh đó nghĩa là gì không? "

" Tấm chân dung bị lãng quên...... "

" Lại 1 lần nữa chính xác! " chúng nó chờ khúc khích-" còn câu hỏi nào không? "

" Có đường nào để thoát ra không? "

" sao vậy?  Ngươi còn chưa chơi với bọn ta mà! "

"Đó là vì..... "- cơn đâu đầu bỗng từ đâu ập đến.  Khiến anh gục xuống. Anh biết là anh phải đi.  Vì lời hứa của anh.  Vậy mà anh khoảng biết nó là lời hứa của anh với ai.  Càng không thể ép anh nhớ.  Càng cố nhớ,  cơn đau lại càng tăng. 

"Thôi bỏ đi! Ngươi nói muốn ra ngoài? Vậy hãy chơi 1 trò thôi! Và ngươi sẽ được giải thoát. "

" Thật không?! "

"Thật! "

" Vậy... Nó là gì? "
.
.
.
Nó cười 1 cách ghê rợn
-----------viết lại đấy ------------
Ib Pov

Liệu những ngày ấy có trở lại? - Ib Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ