Cảm xúc của Ib

341 33 0
                                    

Dọc theo cái hành lang mà tôi và anh tìm được,  hai con người,  hai biểu cảm hoàn toàn đối lập.  Đi ngang qua mấy cái bức tranh,  anh cứ sợ hãi mà bám chặt lấy tôi. Cứ như anh sắp bị vồ và bắt vậy.  Tôi thì ngược lại.  Không sợ mà còn có chút hứng thú.  Tôi không thấy mấy những tác phẩm này đáng sợ chăng?  Hay vì tôi an tâm khi ơi cạnh anh?  Ai biết đâu...

   Những bức tranh đi qua dường như chỉ kể về 1 nhân vật.  Từ 1 hình nhân hạnh phúc, dần chuyển biến xấu đi.  Nó vẫn cười,  vẫn giữ cái biểu cảm vui vẻ.  Nhưng đôi mắt chảy ra máu kia lại trợn ngược lên như thể sắp hết hoi thở, sinh khí.  Đến bức cuối,  tôi không hề thấy 1 nụ cười nào.  Thấy lạ quá.  Tôi cứ đứng ngây lại bức đó,  mặc cho Garry có muốn kéo tôi đi tới mức nào.                           
                   1 giây..... 2 giây....

Đôi mắt ấy bỗng nhiên liếc xuống chúng tôi,  nở nụ cười khiến cho Garry kinh hãi mà suýt ngã.  May sao tôi bắt kịp anh. Chứ không nhanh là anh về với đất mẹ rồi!
.
.

Dừng chân tại 1 căn phòng gần đó.  Tôi không kìm được mà phải mở miệng.

" Ẻo lả quá! Có thật anh không phải con gái không vậy! "

" Ể? Vậy sao? " -anh ngạc nhiên

" Chứ sao nữa!  Ngoài anh còn ai? "

" haha"- anh cười gượng-" Nhưng vì sao? "

" Tại cái tính cách của anh đó.  Y như con gái vậy!  Còn chưa kể cái bộ dạng của anh nữa! Anh là gei đúng không? " - Tôi cười mỉa anh

"Ahaha... Có lẽ vậy "

" Vậy em nên gọi anh là Geiry chứ? "- Tôi chọc anh

"Gei?! Thôi mặc kệ em" -Garry đứng dậy

"Anh giận sao? "

" Tôi không có giận! "-anh quay phắt qua kệ sách -" Em ngồi chơi một mình đi"

   Mới qua có 5 phút, tôi lại bắt đầu chán nản.  Mò qua làm phiền Garry

" Anh đang đọc gì vậy? "

" Đang đọc gì sao?  Tôi cũng không biết nữa.  Một cuốn nhật kí? "

" Nội dung là gì vậy? "

" Có lẽ là sự thiếu vắng ,  trống trải khi không ai ở cạnh.  Thời gian cứ trôi và nhân vật thì đau khổ mà chết mòn vì cô đơn trong 1 xó nào chăng?  Đơn giản mà nói thì đây là những cảm xúc,  những nỗi đau mà nhân vật phải trải qua. "

       'Chết mòn vì cô đơn' sao......
               Nực cười một cách ngu ngốc....

" Cũng đã một lúc rồi.  Ta đi chứ?"

" Em nói đúng, còn phải tìm đường ra nữa chứ. "- Anh đặt quyển sách về kệ
-----------------------------------------
Hết mấy cái kia,  giờ lại đến công cụ chặt đầu xử tử thời xưa nữa.  Thanh sắt kéo lên.  Tôi đã biết trước kiểu gì cũng có bất ngờ cuối. Nhưng đến khi tôi thấy nó đã kéo lên nhưng lại không hề rơi xuống.  Tôi mới thắc mắc. 

"Ib!!!! "- Garry hét lên làm tôi để ý tới cái lưỡi sắc nhọn kia đang rơi thẳng xuống. Giờ có phản xạ chắc cũng chả kịp.  Thế nên tôi còn có thể làm gì hơn ngoài đứng ngây ra chờ chết?  Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn....

    "RẦM"

Một lần nữa.... Tôi lại không thể chết.  Trước mắt không phải dòng máu chảy lênh láng.....mà nó là vòng tay của Garry.  Anh đang run sợ. Tôi có thể nhận ra.  Vậy mà.... Vòng tay này vẫn siết chặt tôi,  bảo vệ tôi. Sợ chết.....vậy mà anh lại có can đảm để cứu tôi,  ôm tôi vào lòng... Cứu một kẻ lạ mặt mà anh vừa gặp chưa được bao lâu... Một con người nhát cáy mà lại có vẻ mặt liều lĩnh thế này sao?  Có lẽ anh ta không tệ như tôi nghĩ. Trong phút chốc,  dường như tôi đã động lòng trước con người này.

                     Phải chăng...
     Tôi đã bị thu hút bởi bông hồng xanh này?....
          Một bông hồng phủ đầy gai mà tôi chẳng thể với tới...

"Em có sao không?  Ib? "-Anh vẫn cười với tôi như thường lệ.  Nhưng nụ cười này lại khác hẳn.

" Dạ... Không sao ạ!"

" Không bị thương chứ? "- Anh đặt tay lên má tôi,  tổ vẻ lo lắng.

"Ừm...... Em không bị thương... "- Tôi chỉ biết đáp lại những câu anh đã hỏi.

" Haizz tôi lo chết luôn đó.  Đừng làm vậy chứ! Thót tim luôn"- anh thở dài

" Em cảm ơn.... Nhưng anh không sợ sao? "

" Không! Tôi sợ lắm chứ.  Nhưng sợ đến đâu thì tôi cũng không thể để Ib ra đi được. Em mà chết thì tôi phải làm sao? "

" Dạ... " - ngôn từ của anh làm tôi rung động.

" Hãy nhớ nè,  Ib! Nơi này luôn có những cái bẫy nguy hiểm rập rình. Vì vậy hãy đấu tranh để giành lấy mạng sống! Đừng để bị giết!  Đó là quy luật ở noi đây! "- Anh nói với ánh mắt kiên quyết.  Giờ thì làm sao tôi có thể từ chối ánh mắt ấy đây? 

" Em biết rồi! Một lần nữa cảm ơn anh. "

" Mà thực sự thì tôi cũng chẳng có gì đáng để cảm ơn đâu.  Nhưng sao cũng được. "
.
.
.
Chúng tôi lại tìm được 1 cánh cửa nữa. Cái này khác hơn,  nó bị chúng tôi phải giải câu đố mà nó đưa ra. Không phải khoe khoang hay tự cao chứ tôi hơi bị giỏi trong việc giải câu đố.  Nên tôi đã có thể mở nó ra nhanh chóng.

  Đặt chân vào,  tôi cứ ngỡ sẽ có bí mật hay ít ra cũng phải có gì đặc sắc cơ.  Thế mà sự thật lại trái ngược hoàn toàn so với mong đợi của tôi.  Không được sắc màu như mấy phòng khác.  Đây chỉ là một nhà kho cũ kĩ bị lãng quên. 

   Trần nhà quá là bụi, bơ nhện giăng khắp phòng,  đâu cũng thấy.  Sàn nhà thì không an toàn,  chỉ chạm thôi cũng đã kêu cọt kẹt rồi.  Kiểu như lúc nào cũng sẵn sàng để gãy.  Nhìn thế mà nó vẫn để được mấy hộp gỗ to đùng. Còn cái mùi thì khỏi nói. Thối kinh khủng!  Mùi thối rữa của xác chết?  Tôi đoán vậy.  Thật lòng thì tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.  Cơ mà không vào thì khỏi thoát nên còn cách nào nữa. Cứ bất chấp mà vào vậy!

   " Cẩn thận đó Ib"

" Vâng vâng,  em sẽ cẩn thận mà! "- vừa mới nói.  Vậy mà cái lúc tôi đạt chân đến giữa căn phòng,  nó đã gãy sập xuống. 

Cả tôi và anh đều rơi xuống. Anh kéo tôi vào lòng bảo vệ tôi. Trong khi rơi,  tôi có thể thấy quần áo anh bị rách.  Những giọt máu từ vết thương đang chảy xuống do tấm gỗ quẹt qua má.
  Rầm một cái..... Tôi lại được cứu vớt.  Một con bé vô dụng như tôi....
--------------------------------
* Người thứ ba pov *
Garry tỉnh dậy,  ôm lấu cái đầu và cái hông bị dập xuống ngồi dậy. Cần một vài phút anh mới có thể lấy lại nhận thức và mở mắt ra.  Anh ngạc nhiên.

          " Đây..... Là đâu? "
                                  End chap 3
    

Liệu những ngày ấy có trở lại? - Ib Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ