~ Chap 2 ~

1K 64 22
                                    

  Một buổi chiều nọ....
- Giải ơi, tớ về trước đây -Xử Nữ nói
- Ừ, cậu về trước đi, tớ về sau!
...Một tiếng sau...
- Haizz, cuối cùng cũng làm xong việc rồi, về thôii!!!
  Cự Giải bước trên hành lang trường nhuộm ánh chiều tà, trên tai đeo headphone nghe nhạc. Cô đang suy nghĩ về cách khiến các bạn trong lớp thích học môn Văn hơn vì đa số học sinh bây giơ đều chán học môn Văn ( Quào, Au cũng không thích học Văn cho lắm, buồn ngủ chết😪😪😪)
  Rầmmmm...
  Cự Giải đụng phải ai đó và mất thăng bằng, ngã xuống. Theo phản xạ, cô dứng dậy xuýt xoa nói xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.
  Đám người đối diện cô trông có vẻ ăn chơi nhưng ai nấy cũng rất xinh đẹp. Bỗng có một cô gái tóc đỏ bước ra, lớn giọng:
- Mày có biết là vừa đụng phải ai không, xin lỗi là xong hả?
- Tôi...thực sự... Không biết, tôi không cố ý...- Cự Giải lắp bắp.
- Người mày vừa đụng phải là chị Bảo Bình, là đại tiểu thư của trường này biết chưa?
  Cự Giải khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô gái tên Bảo Bình kia, cô ấy thực sự rất đẹp.
  ( Ta ko giỏi miêu tả, mí mem coi hình chơi)

 Bảo BìnhĐại tiểu thư của tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm, tuy dung mạo xinh đẹp ngây thơ nhung đằng sau vẻ đẹp đó là con ngươi thế nào thì chưa ai biết ( xin lỗi mấy bạn cung Bảo Bình, cái này là cảm hứng nhân vật, có gì không thích thì có thể click ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bảo Bình
Đại tiểu thư của tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm, tuy dung mạo xinh đẹp ngây thơ nhung đằng sau vẻ đẹp đó là con ngươi thế nào thì chưa ai biết ( xin lỗi mấy bạn cung Bảo Bình, cái này là cảm hứng nhân vật, có gì không thích thì có thể click back a)
----------------------------------
  Cô gái tóc đỏ kia bỗng nắm lấy tóc của Cự Giải giật mạnh, quát
- Con này, mày không biết đây là ai sao? Thật là có mắt mà không thấy thái sơn, để hôm nay tao dạy dỗ mày cho nhớ nhé!
  Nói xong, tát mạnh vào mặt Cự Giải một cái đau điếng.
- Chỉ là vô tình đụng phải thôi mà - Cự Giải lên tiếng chống cự
- Á à, còn dám già mồm này!- Cô gái đó lại tát vào má bên kia của Giải lần nữa.
  Cự Giải đau đớn hét lên, ánh mắt nhìn về phía Bảo Bình, vậy mà Bảo Bình vẫn thản nhiên nhìn cô bị đánh như xem một vở kịch hay, khoé môi còn nhếch lên cười khinh.
- Dừng lại - Một giọng nói sắc lạnh vang lên
Cô gái tóc đỏ trong lúc giận dữ vung thêm một tát vào mặt Giải rồi cao giọng:
- Ai đó, đừng có lo chuyện bao đồng!
  Từ trong bóng tối vủa hành lang đối diện có một bóng người cao lớn bước ra, vừa bước vừa nói giọng buồn ngủ:
- Còn không mau dừng tay, muốn chết à?
  Cự Giải đau đớn không thể ngẩng đầu lên nhưng bỗng nghe giọng nói đầy kinh ngạc của Bảo Bình vang lên:
- Anh...anh Thiên... Thiên Yết, sao anh lại ở đây?
Thiên Yết không buồn nhìn mặt Bảo Bình mà bước ngay đến chỗ Cự Giải, giật tay cô gái tóc đỏ ra rồi vung một giáng tát vào khuôn mặt cũng coi là xinh đẹp của cô ta.
- Ăn no rỗi hơi hả? Bộ không có chuyện làm sao?
Cô ta ôm mặt khóc lóc chạy lại núp sau lưng Bảo Bình. Bảo Bình vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cất giọng hỏi:
- Anh Thiên Yết...sao anh...lại ở đây?
- Mấy người ồn ào quá, không cả ngủ được- Nói rồi Thiên Yết bế xốc Cự Giải lên bước qua mặt mấy ngươi bọn họ - Thú cưng của tôi đi lạc, tôi đi rước về không được coi là lo chuyện bao đồng đâu nhỉ?
  Thiên Yết bước đi, để lại Bảo Bình đứng đó bàng hoàng cùng với đám người kia.
----------Phũ quá Yết ơiiiii----------
  Lúc Cự Giải tỉnh dậy đã là tối mịt. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, đau rát ở hai bên má, đối diện cô giờ là một người có mái tóc màu nâu đậm.
- Tỉnh rồi à?
- Thiên... Thiên Yết. Đây... Đây là đâu?
  Cô nhìn quanh căn phòng, nơi đây rất lộng lẫy xa hoa nhưng mang phần huyền bí. ( Xem hình cái nah )

- Phòng của tôi- Cảm ơn anh đã giúp đỡ - Giải vừa nói vùa bước xuống khỏi giường- Bên ngoài đang có bão lớn, cô không về được đâu! Ở yên đi, tôi đã báo cho gia đình cô rồi, ngày mai tôi đưa cô đi học luôn!  Cự Giải gật gật đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Phòng của tôi
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ - Giải vừa nói vùa bước xuống khỏi giường
- Bên ngoài đang có bão lớn, cô không về được đâu! Ở yên đi, tôi đã báo cho gia đình cô rồi, ngày mai tôi đưa cô đi học luôn!
  Cự Giải gật gật đầu. Cô cảm thấy trên ngươi bây giờ nhớp nháp vô cùng, khó chịu kinh khủng, bèn hỏi Yết:
  - Tôi có thể dùng nhà tắm không?
- Đã chuẩn bị sẵn hết rồi, cô đi tắm đi.
Cự Giải thoáng có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng mỉm cười:
- Cảm ơn!
Thiên Yết nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Mặc dù điều này đối với Yết cũng bình thường nhưng anh đã không biết rằng nụ cười đó đã làm trái tim ai đó lệch đi mấy nhịp ( Ôiii, gato quá💓💓💓)

  Tắm xong, Giải mặc một chiếc áo khoác ngủ màu xanh lá nhạt, vải cực kì tốt, có vẻ như là hàng cao cấp.
- Sao trong nhà anh lại có đồ của phụ nữ vậy?
- Nhà tôi kinh doanh trang phục và đá quý!
- À, ra là thế!
  P/ s: Chap này hơi nhàm, tại nhà Au mất wifi nên kết thúc tại đây, hôm sau Au thề sẽ bù cho mấy bạn nha! Đừng bơ Au nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Yết ~ Giải) Yêu em nhất! Có biết không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ