- "Hứa Ngụy Châu? Tên của anh cũng thật đẹp" tôi hỉnh chiếc mũi cao của mình lên, cười tươi khen anh. Lại là lần thứ ba, tôi nghe thấy anh bật cười. Gì chứ? Tôi chẳng hiểu vì sao mọi người lại bảo anh lạnh lùng khó gần. Nãy giờ nói chuyện với tôi, anh đã cười ba lần rồi đấy thôi..
- "Cảnh Du, mẹ phải đi rồi. Mẹ sẽ rất nhớ con, con phải ngoan, nghe lời các mẹ có biết không?"
Tôi nghe thấy giọng mẹ Hứa nói chuyện với tôi. Đôi tay dang ra ôm tôi vào lòng. Bờ vai nhỏ nhắn ấm áp, mùi hương sữa quen thuộc nhẹ nhàng truyền vào mũi tôi. Tôi lại sụt sịt muốn khóc. Tôi thề là tôi không hề muốn mẹ đi chút nào. Tôi rất sợ.. Tôi thật sự rất sợ mẹ sẽ rời xa tôi mãi mãi..
- "Mẹ ơi..Cảnh Du không hề muốn xa mẹ đâu. Mẹ mau mau khỏi bệnh rồi trở về với con nhé" tôi vòng tay ôm mẹ thật chặt. Hình như mẹ ốm hơn một chút so với trí nhớ của tôi. Thật đáng ghét! Cái thứ gì đó đã làm mẹ đau và làm mẹ ốm đi. Tôi ước gì mình có thể lớn thật nhanh, có thể học thật giỏi để trị cái thứ đã làm tim mẹ đau
- "Cảnh Du, mẹ sẽ rất nhớ con" mẹ gục đầu lên vai tôi. Dường như mẹ cũng khóc. Tôi không muốn mẹ khóc..
- "Mẹ đừng khóc. Cảnh Du sẽ ngoan, sẽ chờ mẹ về. Cảnh Du hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để lớn lên trở thành bác sĩ, trị khỏi cái thứ đã làm tim mẹ đau" tôi quờ quạng đôi tay lần mò tìm gương mặt của mẹ. Đưa nhưng ngón tay nhỏ nhắn của mình lau nước mắt cho mẹ.
- "Cảnh Du ngoan. Những lúc không có mẹ phải biết tự chăm sóc có biết không? Không được đi lung tung. Con đã thuộc hết cách bày trí của nhà rồi đúng không? Đặt biệt là con trai không được khóc, có biết không?"
- "Dạ. Cảnh Du sẽ không khóc. Con làm nam tử hán mạnh mẽ. Con sẽ ngoan, nghe lời các mẹ. Mẹ nhớ phải mau về với con đấy"
- "Anh ơi, anh nhớ mau mang mẹ về cho em nhé"
Tôi giơ bàn tay lên không trung quờ quạng. Vẫn là đôi bàn tay lạnh lẽo ấy bắt lấy bàn tay tôi, nắm chặt...anh còn miết nhẹ lên tay tôi an ủi
- "Anh hứa"
-#-
Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã được một tháng, tôi chỉ nhớ sau một tuần mẹ đi thì tôi nhận được cái áo len do mẹ gửi đến. Sau đó thì không có bất cứ tin tức nào nữa cho đến nay. Tôi nhớ mẹ vô cùng nhưng chẳng có cách nào để liên lạc với mẹ được cả. Lũ bạn tôi dường như cũng rất nhớ mẹ Hứa. Trong những bữa ăn, tôi vẫn có nghe bọn chúng hay thở dài và nhắc đến mẹ. Như cái cách mà người lớn vẫn hay dùng. Không có mẹ ở bên cạnh, tôi thật sự rất buồn. Nhưng vì đã hứa với mẹ là sẽ vui vẻ, chăm chỉ học tập nên tôi luôn cố gắng. Tôi còn được giáo viên khen rằng hát rất hay đó. Giáo viên bảo rằng giọng tôi rất trầm ấm, đầy từ tính và quyến rũ chết người. Những lúc như thế tôi luôn bật cười và cố vòi vĩnh giáo viên dán thêm một hoa hồng bé ngoan vào sổ của tôi để tôi có thể khoe với mẹ Hứa khi mẹ trở lại đây..
Sau mỗi buổi ăn, tôi luôn đi ra vườn hoa dại phía sau nhà. Ở đó có đặt một cái xích đu do người chồng quá cố của mẹ Vương làm. Tôi rất thích ngồi ở đây, tận hưởng không khí mát mẻ từ những cơn gió nhẹ thổi qua. Đan xen trong đó là những mùi hương mộc mạc quen thuộc. Hương thơm từ những món ăn ngon miệng mà các mẹ vẫn hay chuẩn bị kỹ lưỡng cho chúng tôi. Hương thơm hoang dã từ những loại cây cỏ dại đủ màu sắc mà mọi người cùng trồng. Hương thơm của nắng dịu nhẹ, ấm áp. Và hương thơm từ bộ quần áo trên người, mùi nước xả vải phảng phất hương sữa thân quen mà tôi vẫn thường ngửi thấy trên người của mẹ. Tất cả đều làm cho tôi nhớ mẹ thêm. Tôi nhớ những ngày mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và kể tôi nghe những mẩu chuyện thú vị về cuộc sống. Tôi nhớ những ngày mẹ cầm lấy tay tôi xới từng mảnh đất nhỏ để trồng vào đó những bông hoa xinh đẹp thơm ngát. Tôi nhớ những ngày mẹ hát ru tôi ngủ trên cái xích đu này.. Và hơn hết....tôi lại thấy nhớ mẹ thật nhiều..
Tiếng chim hót líu lo hòa với những cơn gió mát lạnh ngày thu nhẹ nhàng mang tôi vào giấc ngủ. Những ánh nắng không gắt, ấm áp lăn tăn mơn trớn trên từng tấc da của tôi. Những lúc ngủ ở đây, tôi luôn cảm thấy rất ngon giấc. Không biết có phải vì tôi đã quen với những mùi hương dịu nhẹ hòa quyện nơi đây. Hay là vì tôi đã quen với những cơn gió mát lành và những tia nắng ấm áp kia. Bất kể vì lý do gì, tôi vẫn chắc một điều tiên quyết rằng tôi có thể ngủ ngon là vì có mẹ Hứa bên cạnh..
Trong lúc say giấc, tôi cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi. Bàn tay mang một mùi hương táo dịu nhẹ quen thuộc. Cảm giác thật sự rất thân quen. Nhưng khi tôi tỉnh dậy lại cảm giác không có người ở đây. Mọi người đừng hỏi vì sao tôi chỉ cảm giác thôi nhé. Vì tôi bị mù mà, tất cả tôi có thể cảm nhận được đều chỉ bằng tai, mũi, và sự va chạm. Có lẽ cảm giác của tôi đã sai rồi. Cái cảm giác lạnh lẽo ấy, mùi hương táo ngọt lịm phảng phất trong khoang mũi ấy, chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi. Mọi người ở đây không có ai có mùi hương đó cả. Và cũng không có ai có đôi bàn tay lạnh lẽo như vậy..
Tôi mò mẫm đi vào trong nhà, cái bụng đã bắt đầu biểu tình. Có lẽ trời cũng đã về chiều rồi. Mùi thơm từ nhà bếp bay ra xộc vào mũi. Là một hương thơm lạ, bình thường các mẹ nấu ăn sẽ không ra được mùi thơm này. Có ai đến đây sao? Mang thắc mắc của mình chập choạng bước vào trong bếp, tôi thật sự rất thắc mắc là ai đến đây? Lẽ nào là mẹ Hứa trở về? Mùi hương này cũng khá giống với mùi hương thức ăn của mẹ làm. Nhưng hình như vẫn chưa bằng..
- "Mẹ Vương....?" tôi rụt rè cất tiếng
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lại phía mình, một đôi tay dang ra đỡ lấy tay tôi
- "Mẹ đây"
- "Hôm nay ai nấu ăn vậy ạ? Mùi hương rất thơm nhưng hình như không phải các mẹ làm" tôi nghiêng đầu thắc mắc
- "Tiểu Du đúng thật là giỏi mà" mẹ ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ của tôi
- "Là anh Ngụy Châu làm đấy"
- "Ngụy Châu? Aa....Anh ấy mang mẹ Hứa trở lại cho con ạ?" tôi lặp lại cái tên ấy rồi vui vẻ. Anh ấy là người đã mang mẹ Hứa đi chữa bệnh và hứa sẽ mang mẹ về cho tôi mà. Tôi cũng rất mong gặp lại anh ấy. Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng tôi thấy thích anh ấy vì cái cách anh ấy đối xử với tôi. Rất ôn nhu...
- "Không.."
Giọng nói ấm áp vang lên. Có chút xa lạ lại có chút quen thuộc. Ngữ điệu của anh nghe thật êm tai, giống như mẹ Hứa vậy. Bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi
- "Anh đến...để tạ tội"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu] GIÓ
ФанфикNhân vật: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu Thể loại: short fic, hiện đại, 1x1, ngược luyến tàn tâm