1.

201 20 33
                                    


Tôi đưa mắt lơ đãng hướng nhìn cây hoa sữa đầu hiên nhà. Khẽ thở dài.

- Gì mà buồn thế?

Giọng nói mang theo hơi thở ấm ấm vọng lại từ phía sau, tôi quay người thì chỉ thấy khuôn mặt cười toe của Nam đập vào mắt đi kèm với làn khói từ tách cacao nóng trên tay. Bỗng trong chốc lát thất thần, tôi nhẹ lắc đầu, ngón tay máy móc đón lấy cái tách ấm sực rồi đáp:

- Đâu có.

Ánh đèn đêm vàng mờ mờ chạy dọc con phố. Xa tít ra tận đường lớn. Hoa sữa chưa nở. Màu xanh của các cụm hoa non nớt hòa lẫn vào trong tán lá. Hương hoa chỉ thoáng nhẹ qua.

- Cậu nghĩ gì thế, Hiên?

Nam hỏi tôi. Hai tay cậu tì lên lan can gỗ mộc. Mái tóc đen xòa lên đôi mắt sáng. Tôi nghĩ gì ư? Ai mà biết. Nở nụ cười và nhấp một ngụm cacao nóng đến bỏng lưỡi. Tôi trả lời:

- Hoa sữa chăng?

Cảm nhận được sự ngạc nhiên của cậu và cả tiếng cười bật lên ngay sau đó. Tôi lặng lẽ nhìn sang.

***

Hiên... là một dấu chấm hỏi lớn. Ẩn sau vẻ ngoài rất đỗi thờ ơ và bất cần đời ấy, là một con người cảm tính. Tôi không chắc mình hiểu Hiên bao nhiêu. Nhưng có lẽ, nhiều hơn cô ấy tưởng.

" Giống hai kẻ lang thang tình cờ ngủ gục cạnh nhau."

Trong đầu tôi chợt nhớ đến câu Hiên đã nói vào rất lâu trước kia. Ờ, có lẽ không sai. Những liên tưởng của cô ấy luôn nhạt nhẽo kì lạ nhưng ngẫm ra lại luôn vô cùng chính xác vậy. Chúng tôi đích thực chỉ là hai con châu chấu mắc trên đầu sợi dây mà kẻ buộc chẳng quan tâm lựa chọn trong vô vàn con châu chấu khác. Miễn sao, chúng tôi đều là hai con châu chấu, thế là đủ. Ngẫm ngợi một hồi, tôi chực bật cười vì mớ hỗn độn trong đầu mình. Ở bên cạnh Hiên lâu ngày như thế, tôi nghĩ mình cũng trở nên ủy mị và yếu đuối đi mất rồi. Xem xem, có thằng đàn ông nào lại vẩn vơ về mấy thứ nực cười này chứ? 

Dạo gần đây, Hiên hay nhìn xa xăm ra bên ngoài tán cây hoa sữa đầu hè. Dấu hỏi của tôi, có lẽ không bao giờ tôi có thể nhìn thấu triệt. Phải vậy chăng? Tôi cũng không rõ nữa.

***

Khoác lên người chiếc áo jacket denim đã phai bạc. Tôi khóa cổng đi ra ngoài. Nam vẫn còn ngủ. Cậu ta chẳng bao giờ thức dậy vào lúc trước 6h30 cả. Đồng hồ sinh học của cậu ta luôn luôn vận hành theo lộ trình đã lập sẵn. Chẳng giống tôi.

Và, đúng vậy.

Câu trả lời cho câu hỏi liệu có phải chúng tôi sống chung nhà. Chỉ hai người. Và Bell, con mèo của cậu ấy. Một nàng mèo Nga xanh với bộ lông xám tro và thân hình yểu điệu mà dù tôi nhắc bao nhiêu lần, Nam vẫn không lôi cô ả đến bác sĩ để triệt sản. Cậu ấy nói, cứ để tự nhiên đi. Lỡ to bụng rồi thì lại để nó sinh ra mấy đứa con an ủi tuổi già thôi. Ừ, đến lúc ấy cậu đi mà nuôi nhé! 

Tôi đã dán mẩu sticker dặn mình sẽ ra ngoài trên tủ lạnh hi vọng Nam sẽ không phải xoay mình như chong chóng với mớ ý nghĩ tôi có bị bắt cóc không của mình. Cái tính trầm trọng hóa vấn đề của cậu ta ấy à... Đúng là hết thuốc chữa, cơ mà cũng là điểm đáng yêu nhất ở Nam. Và cũng để rồi, thi thoảng tôi có cảm giác như bị bám đuôi bởi một ai đó, và mỉm cười vu vơ.

Tôi đi lang thang dọc trên tuyến phố rộng thênh thang cũ kĩ có những tòa nhà xây theo kiến trúc Pháp cổ kính mà hiện tại một phần được dùng làm đại sứ quán, những trụ đèn đường bằng sắt lạnh lẽo nhìn vào đã thấy xa xưa. Dọc hai bên vỉa hè lát đá, mấy cây hoa sữa cao lớn gấp bao lần cái cây đầu hiên nhà tôi cũng đang trổ hoa trắng ngà. Đường hơi vắng, mọi âm thanh ồn ào của ban ngày dường như đã tạm thời bị nén đi nhường chỗ cho một chút tĩnh lặng. Trời buổi sáng vào thu thường se lạnh, có mấy hạt mưa lất phất chực rơi xuống áo tôi. Ngốc thật! Tôi thầm nhủ, có cái ô mà đi ra ngoài cũng quên mang theo. Thời tiết giao mùa tuy có vẻ lãng mạn nhưng thực sự thì ẩn một đống nguy cơ gây cảm lạnh, mà tôi thì sức đề kháng cũng không phải tốt mấy. 

Tôi đầu trần hứng cơn mưa phùn ẩm ướt đầu thu, cố gắng chạy khỏi mùi hoa sữa trên con phố dài đến bến xe bus. Đường một chiều, phải đi xa hơn nữa mới tới nơi. Hương hoa sữa nồng và dày đặc khiến tôi hơi choáng váng. Tim bỗng nhói lên một cái, nghèn nghẹn một thứ cảm xúc đau đớn không tên. Tôi khẽ co người chạy nhanh về phía ngã ba đường đợi đèn xanh, bên kia đã là bến xe bus có chuyến xe tôi cần. Mưa có vẻ sắp chuyển lớn hơn.

- Này, thời tiết như thế  đi ra ngoài không biết đường đem theo ô sao? Còn không sợ ốm nữa hả?

Giọng nói tràn đầy trách cứ vang lên phía trên đầu tôi, đầu vai phả lên cảm giác ấm nóng. Tôi ngước mặt lên, ngẩn ngơ. Anh cầm ô màu xanh, mặc áo khoác đen lấp lánh vài hạt mưa nhỏ nhăn mày nhìn tôi, mùi hoa sữa phảng phất quanh thân như đang nhảy một điệu nào đó trong không khí. Thấy tôi cứ bần thần, anh kéo tôi lại lầm bầm. 

- Nhìn cái gì? Lại đây...

Đèn xanh đã bật lên. Tôi hoảng hốt dợm bước. Tóc ướt át bết cả vào mặt, mưa vẫn rơi trên vai. Không có chiếc ô nào che trên đầu cả. Còi xe ô tô rú rít. Tôi chợt quay đầu ngoái lại chỗ đợi đèn giao thông, chàng trai cầm chiếc ô màu xanh vẫn còn đứng đó. Ánh mắt của anh đăm đăm nhìn tôi rồi đột nhiên nở một nụ cười. Tim tôi như thắt lại, cả người bỗng bị xô đẩy ngã nhào. Có ai đó bên tai cứ gọi tên tôi, gọi liên hồi nhưng tôi chẳng nghe thấy. Tôi chỉ biết bám chặt tay vào người đó, môi run rẩy thốt lên cái từ vẫn tắc nghẹn trong lòng. 

- Phong...




Hoa Sữa Bên HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ