2.

50 9 11
                                    



Hiên đã từng có một chàng trai rất yêu cô ấy. Rất yêu. Phải, thế nên những mùa hoa sữa luôn khiến cô trầm lặng. Hiên không bao giờ kể về chuyện cũ, có thể là cô cố trốn tránh, hoặc cũng có thể là cô đã quên. Tôi cũng không bao giờ hỏi. Tôi chỉ nghĩ hẳn là họ đã rất vui vẻ bên nhau, rồi chia tay, rồi để lại người kia trong nỗi tiếc nuối thầm lặng. Cho đến khoảnh khắc chiếc hộp Pandora bật mở, tôi tình cờ nhìn thấy những dòng chữ sau bức ảnh của cả hai, tôi nhìn thấy Hiên đứng giữa lòng đường đông đúc, đôi mắt đăm đăm nhìn về một điểm vô định nào đó mà lặp đi lặp lại cái tên Phong... Tôi cuối cùng cũng biết, cô ấy đã đau khổ như thế nào. Ôm chặt Hiên, tôi cố nén giọng thì thầm vào tai cô những lời đau lòng.

- Hiên, anh ấy mất rồi.

***

- Hiên, anh ấy mất rồi.

Nam ôm chặt tôi, giọng run rẩy. Lồng ngực tôi chực vỡ tung vì cái ôm ấy nhưng tôi không nói cậu buông ra, hi vọng cảm giác này có thể xoa dịu đi nỗi đau ứ nghẹn trong lòng. Tôi gục đầu vào vai cậu, nhè nhẹ đáp.

- Ừ, tớ biết.

Tôi biết rõ, vẫn luôn biết là anh đã ra đi. Chỉ là không thể nào chấp nhận.

***

Hiên nằm trên giường bệnh, trông tái xanh và nhợt nhạt. Chai nước biển nhỏ tí tách.

Tôi nhớ lúc Hiên lao vào màn mưa trắng xóa, tôi đã hoảng sợ biết bao nhiêu. Nếu, giả sử nếu tôi không đi theo Hiên, không thấy gương mặt ngốc nghếch ấy, không thấy nỗi đau đớn đến nghẹt thở của cô ấy, không thấy cái ảo giác cô tự dựng lên cho chính mình. Thì sao? Tôi liệu có hoảng sợ đến vậy không? Và liệu rằng, trái tim tôi có đập cuồng loạn như bây giờ không? Có thể không?

Này Hiên, cậu biết chứ?

Khẽ kéo mí mắt nặng trĩu, tôi lờ mờ thấy màu trắng toát và mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo quen thuộc của bệnh viện. Có lẽ vì đầu óc choáng váng chăng, nên điều tôi nghĩ tới cuối cùng trước khi cơn buồn ngủ lại ập đến, chỉ có màu mắt u ẩn của Nam.

***

Tôi biết là Phong đã không còn nữa. Từ lúc anh nói lời chia tay, cho đến những ngày tháng cuối cùng chúng tôi ở bên nhau trên giường bệnh của anh. Căn bệnh bạch cầu quái ác đó đã cướp mất Phong khỏi tôi.Cũng đã hai năm rồi. Đau thương cũng chết lặng. Máu huyết gì đó trong tim cũng đã rỉ cạn. Tôi bây giờ, chỉ là đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình tự hủy hoại bản thân mà thôi.

- Bà cô của tôi ơi, đến giờ ăn rồi!

Giọng Nam lấp ló nơi góc giường. Cậu ta đang bận rộn múc cháo từ trong cặp lồng ra. Những ngày này, có cảm giác tôi đã được hưởng một loại đãi ngộ xa xỉ. Mới chỉ 3 ngày mà cháo thịt, canh gà hầm,... bất kể là loại đồ ăn bổ dưỡng nào có thể biến ra Nam cũng đều mang đến cho tôi. Tôi chỉ có thể công nhận, rằng đồ ăn cậu ta làm rất ngon.

Vị cháo âm ấm và thơm trôi tuột qua cổ họng. Có chút bỏng rát. Nam nhìn tôi lặng lẽ ăn, môi mấp máy như định nói gì nhưng lại không mở lời. Hoa sữa ngoài sân viện theo gió đưa vào, man mác trong hơi lạnh. Những cụm hoa xanh xanh đã dần chuyển sang trắng ngà, li ti những đóa bé xíu chen chúc chụm vào nhau. Hơi lặng người ngơ ngẩn một lát, tôi lại hướng nhìn vào trong. Lúc này, ánh nhìn của Nam dường như đã rời khỏi tôi. Thoáng đưa mắt nhìn sang cậu, lại thấy nụ cười trên khóe môi cậu ấy. Bỗng nhiên, tôi có suy nghĩ mình là một kẻ tội đồ.

Hoa Sữa Bên HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ