Ta gặp hắn trên đỉnh Vạn Lý Sơn đáng ra chỉ có ta cùng mây mù làm bạn.
Hắn lên tới đây trong tình trạng toàn thân rướm máu, từng giọt từng giọt tí tách rơi từ đầu ngón tay hắn, nhuộm lên quần áo, khiến chúng nhiễm vị huyết tinh.
Ta hốt hoảng, bản tính trỗi dậy, lại muốn cứu chữa cho hắn. Chỉ có điều, ta chỉ là đoá thanh liên bé nhỏ, tu tiên bất quá ba ngàn năm, còn không thể động đậy.
Ta bất lực nhìn từng vùng đỏ thẫm trên cơ thể hắn. Lẽ nào, hàng ngàn năm qua, công sức ta tu tiên là vô ích sao?
Mây trời khẽ động.
Nữ tử như trích tiên bước xuống.
Không, nàng chính là tiên tử, là Lục Diệp muội muội của ta.
Nàng tu tiên trước ta cả mấy vạn năm, nhưng họ nhà thanh liên ta xưng hô dựa thiên phú, ta thập nhất diệp, thiên phú cao nhất, bị gọi Thanh Liên Chi Vương, được chúng thanh liên tôn thờ, mặc dù so với họ ta chỉ là đứa bé con vừa chào đời.
Lục Diệp được thành tiên, là chuyện của hai ngàn năm trước. Khi đó ta còn thần trí chưa khai, thuần túy là đứa bé con mới sinh chưa nhiễm một hạt bụi.
Lục Diệp đi tới, mắt còn không nhìn ta lấy một lần.
Cũng phải thôi, thanh liên tâm tính lương thiện, không riêng gì ta, bất kỳ tộc nhân nào nhìn thấy cảnh tượng khi nãy đều không ngần ngại ra tay giúp đỡ.
Nàng đỡ hắn lên mặt đất bằng phẳng, tay trắng như ngọc không sợ nhiễm bẩn, lau đi vết máu trên mặt hắn, nét mặt còn hàm nụ cười.
...